Nhân ngày không biết là ngày gì tui đăng chương mới =D
÷÷÷÷÷÷÷÷÷Trở về phòng nghỉ, Văn Hi lười biếng nằm trên sofa không muốn động. Cậu dự định nằm một chút rồi sẽ ra sảnh tiệc với ba vị Nguyên soái kính yêu nào đó. Vì hiện giờ cậu đang vui nên thương tình không giận dỗi nữa.
He he he he he he
E hèm!!!
Nghiêm túc nào!!!
* Cộc cộc cộc *
Văn Hi ngước nhìn về phía cánh cửa phòng. Nhanh tay phóng mười mấy tần kết giới phòng thủ lên cửa và bao quanh phòng.
Thì... cho chắc ăn thôi mà...
" Thưa Văn Hi thiếu gia, Hoàng đế bệ hạ muốn gặp mặt ngài ạ."
Âm thầm trề môi trong lòng, Văn Hi đáp "Thứ lỗi cho ta không đi gặp Hoàng đế bệ hạ được. Ta chỉ là một giống cái nhỏ bé, nếu cứ vậy đi gặp bệ hạ thật thất kính. Nếu không, mong ngài truyền lời đến cho Chung Nguyên soái để ngài ấy đưa ta đến ra mắt bệ hạ. "
Người phía bên kia cửa bị làm cho cứng họng. Trần đời có ai cả gan từ chối hoàng đế như vậy đâu chớ!
" Thưa thiếu gia, Hoàng đế bệ hạ muốn gặp riêng ngài. " người hầu ngoài cửa kiêng nhẫn lặp lại.
" Thất lễ quá. Không được rồi. Văn Hi chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi chưa đến tuổi trưởng thành, không tiếp được vinh dự cao lớn này. Mong có sự đồng ý của người giám hộ. " Văn Hi nhẹ nhàng nói.
"..."
Tiếp theo chính là một loạt tiếng mở khóa phá cửa khiến lòng người sợ hãi.
"..." Hên mà tạo mười mấy lớp bảo hộ. Hé hé hé hé hé
E hèm.
Lúc này ta cần phải sợ hãi!
Nhanh chóng lấy quang não ra gọi cho Chung Khanh. Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy.
" Sao vậy cục cưng " Giọng nói trầm ấm mang theo chút vui vẻ vang lên nhưng nhanh chóng bị tiếng phá cửa át đi. " Cục cưng. Bên phía em có chuyện gì à?"
Nhanh chóng nhập vai giống cái yêu đuối, Văn Hi nước mắt trực trào gọi " Khanh ơi! Cứu em với!"
Sau đó chính là tiếng va chạm giữ một vật cứng vào xác thịt dồn dập vang lên ngoài cửa.
Văn Hi bình tĩnh tắt quang não rồi thu hết toàn bộ lớp bảo vệ. Xong việc lại ngồi trên sofa chờ đợi.
Tiếng va chạm xác thịt kết thúc liền có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói chứa đầy quan tâm và bất an " Cục cưng, anh vào được không?"
Đã diễn thì diễn cho trót, Văn Hi cố tình tạo tiếng chân thật to và dồn dập chạy về phía cửa rồi mạnh mẽ mở cửa ra. Không quên mếu khóc sao cho thiệt lung linh xinh đẹp " Khanh, Nghiễn, Bách... em sợ lắm"
Ôm bảo bối nhỏ vào lòng, Thạc Nghiễn nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an cậu.
Lúc này, đội bảo vệ hoàng cung vội vàng chạy đến, vô số quý tộc cũng đến đây hóng hớt. Sau khi mọi người đến đầy kín cả hành lang thì Hoàng đế cũng nhanh chóng đi đến, bên cạnh còn có bát công chúa nhỏ bé và đại hoàng tử cao quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan Dịch
De TodoChủ yếu viết để giải tỏa sự biến thái của bản thân ================== Tui nghĩ tui nên đặt cái Warning cho bộ truyện này • Truyện thể loại NAM X NAM, SONG TÍNH, NP,v.v... • Nếu không thích XIN LICK BACK. Tôi biết bạn có nút này. Xin đừng cố tình vào...