Vì Văn Hi đang giận dỗi nên ba người Chung Khanh không thiết làm gì ngoài chơi đùa với cậu.
Văn Hi thấy họ thậm chí bỏ việc ở quân bộ để chơi cùng cậu. Mặc dù cậu ếu care bọn họ.
Nói đi phải nói lại. Ba tên này dai nhách. Văn Hi giận cũng mười ngày rồi đi. Ba người họ vẫn cứ suốt ngày đu bám đòi chơi với cậu.
Phiền quá!
Văn Hi hiện buồn chán chẳng muốn ăn. Cơm không ngon bằng đại sư phụ nấu. Muốn ăn bánh đậu xanh, muốn ăn bánh dẻo, muốn ăn bánh bò.
Ứ muốn ăn nữa!
Văn Hi cuộn người lại không ăn nữa. Tùng Bách đang đút cậu lại cuốn quých. Sau một lúc mới thu lại muỗng cơm.
Ba người họ nhìn nhau. Hi biếng ăn à.
Cơ thể này tám tuổi rồi mà.
Có phải bị đau bụng không?
Không tiếng động bàn luận. Ba người họ gọi bác sĩ đến nhà khám cho Văn Hi.
Văn Hi: "...."
Khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Ba người họ càng gấp.
Thạc Nghiễn nghĩ gì đó rồi rời đi. Hai người kia không biết anh định đi đâu nhưng cũng không hỏi.
Thạc Nghiễn rời khỏi nhà bằng xe huyền phù. Lại đậu ở một nơi vắng vẻ, anh biến mất.
" Lãng Nghệ. Hi bình thường thích ăn gì?" Thạc Nghiễn xuất hiện trước mặt Lãng Nghệ và Trọng Lam đang ở không gian ngân hà.
" Thích đồ ta nấu " Lãng Nghệ tự tin đáp.
Trăm năm nuông chiều cái miệng nhỏ kia. Làm sao hắn không biết Văn Hi đang thèm đồ hắn nấu chứ.
" Ngươi nấu chút đồ ăn được không? Hi sẽ đói nếu cứ nhịn như thế "
Trọng Lam cũng thấy vấn đề khá nghiêm trọng. Nhưng bản thân y không đụng vào bếp được. Y mang hệ thủy nhưng vào bếp lại... The Fireeeee!!!!
" Ngươi đợi một lát " Lãng Nghệ biến mất tại chỗ. Một lúc sau hắn xuất hiện trở lại. Trên tay là những gói bánh khác nhau và một cuốn sổ.
" Đây là bánh cho Hi nhi. Còn đây là công thức các món ăn Hi thường ăn. Tạm thời cứ nấu theo công thức. Nếu ổn thì ta đưa thêm vài công thức " Lãng Nghệ như mẹ hiền đang dặn cha đứa nhỏ phải chăm con cẩn thận.
"...."
Trọng Lam vội xua cái ý nghĩ tởm lợn đó ra khỏi đầu.
Thạc Nghiễn nhận đồ xong liền rời đi. Anh về nhà đưa công thức cho quản gia sai người làm.
" Hi, anh mới mua bánh cho em này. " Thạc Nghiễn đưa bánh đến trước mặt Văn Hi. " Hi ăn xem thích không? "
Văn Hi nhìn mấy bịch bánh bọc nilon đính nơ hồng lại câm nín. Mắc gì hồng? Mấy tên này mua gì cho cậu cũng có màu hồng cả. Thế tại sao lại mua hồng?
Văn Hi há miệng cắn cái bánh đậu xanh Thạc Nghiễn đút qua.... Giống! Giống y hệt.
Văn Hi dùng hai chân cầm bánh cắn lia cắn lịa. Ngon quớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan Dịch
De TodoChủ yếu viết để giải tỏa sự biến thái của bản thân ================== Tui nghĩ tui nên đặt cái Warning cho bộ truyện này • Truyện thể loại NAM X NAM, SONG TÍNH, NP,v.v... • Nếu không thích XIN LICK BACK. Tôi biết bạn có nút này. Xin đừng cố tình vào...