Tại biệt thự của Nguyên soái Chung Khanh. Cổng biệt thự vốn vắng bóng hôm nay lại xuất hiện rất nhiều vị y bác sĩ ghé thăm.
Các vị y bác sĩ theo chân quản gia đi đến một căn phòng ngủ.
Trên chiếc giường trắng tinh khôi là một thiếu niên diễm lệ vô cùng. Mái tóc dài đen như màn đêm sâu thẳm bung xõa trên giường đối lập hoàn toàn với nhau khiến gương mặt của thiếu niên trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống.Có thể nhìn thấy, thiếu niên ấy đang chìm vào giấc ngủ, nhưng thiếu niên đang nhíu mày, thiếu niên đang khó chịu. Gọi bác sĩ ngay!
Ủa?
Chúng ta đến đây để khám cho thiếu niên mà nhỉ?
Lấy lại được lí trí, hiện tại bọn họ muốn tranh nhau đến khám cho thiếu niên.
" Nữ giống cái ở lại khám, còn nam giống cái hay giống đực đều ra ngoài "
Giọng nói uy nghiêm của Thạc Nghiễn Nguyên soái khiến họ run sợ mà lùi bước.
Ấm ức trong lòng nhưng bọn vẫn phải nhường cho những vị nữ giống cái vào phòng, còn bản thân lại phải đi ra ngoài.
Trong phòng hiện tại có đến 8 bác sĩ nữ giống cái. Ba người họ chưa phát hiện vấn đề này, chỉ cảm thấy nhiều người quá, lại đuổi bớt người ra ngoài, chỉ chừa lại duy nhất hai nữ bác sĩ.
Hai nữ bác sĩ khám cho Văn Hi, kết luận cậu chỉ nhiễm lạnh bị cảm sốt thông thường. Uống thuốc và truyền nước biển là được.
Nhìn cánh tay đang được gắn kim truyền nước bọn họ lại đau lòng. Tiểu tâm can mà bọn họ nâng niu chăm sóc bao năm qua. Vừa thả ra liền bị bệnh như thế này thì làm cách nào bọn họ yên lòng thả em ấy đi rong chơi lần nữa đây.
Chung Khanh kiềm lòng không đậu mà hôn nhẹ lên trán cậu. Bảo bối của anh, tâm can của anh.
" Ra ngoài nói chuyện " Tùng Bách nhẹ giọng nói rồi cẩn thận buông bàn tay đã bị anh nắm suốt ra, nhét vào trong chăn.
Hai người còn lại gật đầu rồi dẫn theo hai vị bác sĩ ra ngoài. Bảo ra ngoài nhưng vẫn còn lưu luyến nhìn thiếu niên ở trên giường kia một lúc rồi mới đóng của lại.
Rời tầm mắt khỏi Văn Hi, bao ôn nhu và dịu dàng đều tan biến hết. Ngồi tại phòng khách được trang trí vô cùng dễ thương này cũng không khiến áp lực từ họ giảm xuống. Khí tràn mạnh mẽ thoát ra khiến sắc mặt các vị y bác sĩ đều trở nên trắng bệch
" Tại sao lại nhiều người đến đây như vậy?" Chung Khanh ngồi trên sofa phòng khách hỏi những vị bác sĩ đứng trước mặt.
Những người có mặt tại đó hiện tại đều có cùng một suy nghĩ. Ba vị Nguyên soái đó không phải đang ngồi trên sofa mà là đang ngồi trên vương tọa. Khí tràn mạnh mẽ của ba giống đực cấp SS khiến họ chỉ muốn bò ra đất rồi hô ' Ngô Hoàng vạn tuế!'.
Chết...
Bất kính.
Trung thành với Đế quốc! Một lòng vì Đế quốc!
" Thưa Nguyên soái. Chúng tôi nhận được điện thoại của Thạc Nguyên soái, giọng Thạc Nguyên soái lúc đó vô cùng gắp gáp nên tôi nghĩ các vị nguyên soái bị thương nên mới điều nhiều người đến." Một người nam giống đực bước ra nói. Vị này là viện trưởng bệnh viện mà Thạc Nghiễn đã gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan Dịch
AcakChủ yếu viết để giải tỏa sự biến thái của bản thân ================== Tui nghĩ tui nên đặt cái Warning cho bộ truyện này • Truyện thể loại NAM X NAM, SONG TÍNH, NP,v.v... • Nếu không thích XIN LICK BACK. Tôi biết bạn có nút này. Xin đừng cố tình vào...