Phiên Ngoại

1.8K 110 6
                                    

Phần phiên ngoại không liên quan đến chính truyện

Lý do viết phiên ngoại á? Vì muốn viết H vl nhưng chưa đến tình tiết cần thiết đó!
===============

Biển cả, nơi mà con người chỉ mới có thể khám phá ra 5% của nó. Có nhiều giả thuyết về những thành phố dưới đấy biển. Nhưng chẳng ai chứng minh được điều đó cả.

Về việc những thành phố dưới đáy biển có tồn tại hay không thì... tác giả hông biết.

Nhưng... dưới đáy biển có tồn tại một khu vực kì lạ. Sở dĩ nói nó kì lạ vì khu vực đó hoàn toàn không có nước biển. Nước biển bị ngăn cản bên ngoài, giống như tồn tại một màn chắn vô hình ngăn nó lại.

Chính giữ khu vực kì lạ đó có một toà điện thờ. Điện thờ cũ kĩ nhưng không vì thế mà mất đi sự thanh khiết vốn có của  nó.

Bên trong điện thờ có tồn tại năm bức tượng. Đó là năm bức tượng của năm vị thần. Năm bức tượng được đặt cạnh nhau tạo thành một vòng tròn.

Tại chính giữ vòng tròn mà năm tượng thần thế mà tồn tại một nhân loại. Cậu đăng quỳ gối cầu nguyện. Cậu giống như một tuyệt tác của thượng đế. Diễm lệ đến cực hạn, cậu chính là tồn tại để chứng minh cho câu Bạch Bích Vô Hạ (Ngọc trắng hoàn mỹ), Câu Hồn Đoạt Phách.

Không biết từ đâu xuất hiện một đoạn dây leo. Nó dần dần tiến về phía thiếu niên xinh đẹp kia. Khi đến cạnh cậu, nó men theo đôi chân trần trắng ngọc ngà của cậu mà leo lên quấn quanh người thiếu niên.

Thiếu niên ấy vậy mà không hoảng sợ. Cậu chậm rãi mở ra đôi mắt phượng kiêu sa, tròng mắt màu hổ phách lấp lánh năm màu ánh sáng lam, lục, vàng kim, nâu, đỏ nhìn đoạn dây leo quấn quanh mình.

Thiếu niên thở dài rồi mở đôi môi cánh đào yêu kiều ra nũng nịu gọi " Bách... anh chơi xấu "

Đáp lại lời nói của cậu chính là tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp phòng.

Đoạn dây leo vốn đang quấn quanh thiếu niên bỗng biến mất, thay vào đó là vòng tay ấm áp của một nam nhân cao lớn. Cùng với đó, một bức tượng đã biến mất.

Tùng Bách thơm vào má thiếu niên rồi nói " Ai bảo Hi đáng yêu như vậy chứ "

Văn Hi phụng phịu nhìn vào đôi mắt đen ánh lên ánh sáng lục kia." Hứ " một tiếng với hàm ý ' Dỗi rồi, dỗ đi '

Nhìn bảo bối đáng yêu của mình đang giận dỗi, Tùng Bách mang ý xấu gì trong đầu đều lặp tức vứt đi. Nhưng vẫn là không nhịn được mà thơm má thêm miếng nữa.

" Em muốn làm tại đây hay giữa biển? " Tùng Bách đưa tay thoát y phục của Văn Hi. Miệng thì hỏi nhưng hành động thì có cho người ta lựa chọn đâu.

" Ăn mảnh một mình hả tên kia ?! " Một giọng nói khác vang lên.

Văn Hi nhìn về nơi phát ra giọng nói. Lúc này cậu mới phát hiện, bốn người còn lại đã đến rồi. Bốn bức tượng còn lại cũng biến mất.

" Lam, Khanh, Nghệ, Nghiễn " Văn Hi nhìn bốn người bọn họ rồi nũng nịu gọi.

Tùng Bách liếc nhìn bốn người vừa tới kia một cái, sau đó liền không thèm bận tâm nữa mà nâng mặt Văn Hi lên cướp lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.

Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ