Chương 43:

728 70 22
                                    

Rừng Douglas, nơi hội tụ những thứ đáng sợ và nguy hiểm bậc nhất tinh hệ.

Từ từ... phanh lại chút. Cái này chương trước nói rồi. Nhai đi nhai lại mệt lắm. Pass nha. Không nói gì là đồng ý nhá. Chốt.
...

Văn Hi thu đống xác ma thú vào không gian của hệ thống. Còn đống hạch thì cậu vẫn để đấy.

Vì sao à?

Sử dụng skill thì có giới hạn thời gian. Sử dụng thiên phú thì hao tổn tinh thần lực. Mệt lắm.

Nhưng đống ma hạch này, nó không chỉ có sức hút đối với thú nhân mà nó còn là thứ bồi bổ cho ma thú. Ăn hạch ma thú khác sẽ khiến ma thú tăng được cấp bậc của chúng.

Hạch ma thú, bên trong nó chứa đựng năng lượng sức mạnh của ma thú từ khi nó sống cho đến khi chết đi. Những viên hạch luôn tỏa ra nguồn năng lượng thu hút ma thú xung quanh.

Thế nên, đống hạch này cứ đặt đấy đi.

...

Nói trắng ra là Văn Hi lười chảy thay chả muốn làm gì. Canh gác và tấn công đã có ma thú của cậu. Phòng thủ và bẫy vẫn hoạt động tốt. Cậu cần gì phải động tay chứ.

Trên thế gian này, người thành công thật sự không phải là người biết cố gắng mà là người lười. Có câu, trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười. Đúng rồi. Lười người ta đâu đi bộ, người ta đi xe.

Kẻ lười sẽ nghĩ mọi cách để họ không phải làm gì cả. Trí thông minh của họ đều dùng vào việc ' Làm sao để có thể lười'.

Vì lười, họ thường chả thèm thành công. Thành công đấy các ngươi lấy đi. Ta chỉ muốn ăn, ngủ, xem phim. Đây là cách họ hưởng thụ cuộc sống đấy.

Nghe như là sự biện hộ của người lười nhỉ. Nhưng các bạn đã nhìn thấy bằng mắt mình chưa?

Kẻ lười mang trí thông minh cao mới chính là kẻ đáng sợ nhất.

Kể từ khi Văn Hi ra khỏi thân cây, 'Người' có vẻ ngoài giống hệt Văn Hi luôn nhìn cậu chằm chằm. 'Nó' đợi Văn Hi phát hiện ra 'nó'. 'Nó' đợi cậu như thế mãi.

Nhưng 20 phút, 30 phút Văn Hi cũng không thèm phát hiện ra nó cho nó vui. Cậu cứ thế ngồi đó, ăn hết cái bánh kem, lại lôi ra chai nước hoa quả ép, vừa ăn vừa nhìn đám ma thú từng con, từng con giã từ cuộc sống.

Loài người thật đáng sợ.

2 hours later....

Văn Hi nhìn thời gian hiển thị trên thẻ sinh viên, đã đến giờ ăn tối rồi.

Thức ăn đều được chuẩn bị sẵn trong vòng trữ vật. Nhưng cậu nghĩ mình nên hòa nhập vào vòng thi sinh tồn này. Thế nên cậu cho ra một quyết định trọng đại. Tự nấu cơm ăn.

Trước khi chết, cậu là đứa mồ côi. Tiền là tự kiếm, ăn là tự nấu. Việc nấu ăn cũng không có gì khó đối với Văn Hi.

[ Ngài phè phỡn cũng lâu rồi. Ngài chắc mình nhớ được cách nấu ăn chứ ạ?]

"..." Nên cạnh mặt hệ thống không nhỉ?

[ Hệ thống xin được phép tặng cho kí chủ một quyển sách công thức nấu ăn ngon. Đảm bảo không cần nhiều nguyên liệu, không rắc rối, không phức tạp.]

Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ