Chương 7: ( Hông biết đặc tên nhưng mà có H)

6.2K 306 15
                                    

Văn Hi theo Lãng Nghệ và Trọng Lam đến Chí Thanh Phong. Trong thư phòng, ba người sáu mắt nhìn nhau.

" Tại sao ngươi làm thế?" Lãng Nghệ đánh vỡ trầm mặc đầu tiên

Trọng Lam không nói gì, chỉ là không thèm nhìn mặt Lãng Nghệ.

Văn Hi bất đắt dĩ nhìn hai tên trẻ con trước mặt. " Về vấn đề xưng hô. Con nên gọi thế nào ạ?"

" Con cứ gọi ta là sư phụ như trước. Còn tên xen ngang này cứ gọi là chưởng môn" Lãng Nghệ kênh kiệu nhìn Trọng Lam

Trọng Lam không nói, chỉ chăm chú nghe quyết định của Văn Hi. " Thế này đi. Con gọi ngài là Đại sư phụ vì ngài đến trước. Chưởng môn con gọi bằng Nhị Sư Phụ được không?"

" Con thích là được" Trọng Lam nhanh chóng chen mồm không cho Lãng Nghệ kịp từ chối.

" Ngươi muốn chết à? Ngươi cút ngay!"

" Không được sao ạ?"

Nguyên bản Lãng Nghệ còn đang tức điên muốn đánh Trọng Lam. Nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh kia. Hắn bỏ cuộc. " Được rồi"

" Tiểu Hi, ta gọi con như thế được không?" Trọng Lam hỏi cậu.

" Được ạ."

" Ta dù chen ngang nhưng ta vẫn là sư phụ của con. Ta vẫn sẽ dậy con nhé? Hai người tốt hơn một người mà" Trọng Lam nhìn cậu nói.

" Được ạ"

Lãng Nghệ đứng một bên nhìn. Hắn rất muốn đánh tên Trọng Lam này, nhưng ngài Văn Hi đang ở đây nên không ra tay.

" Đủ rồi. Về Khôi Vĩ Phong thôi" Lãng Nghệ sợ mình không nhịn được nên hối Văn Hi trở về.

" Vâng. Nhị sư phụ, con đi."

Nhìn về phía Văn Hi rời đi. Trọng Lam trầm tư. Khi ấn sắp kết, y là vì không nhịn được. Một phần cũng là do chuyện trưa nay đã kích thích y. Tên khốn đó làm với Văn Hi khi cậu đang buồn. Hắn lợi dụng tiểu Hi. Y không muốn mất cậu. Thế nên, y đã bắn giọt máu của mình vào trận pháp.

Sờ vào nơi ấn kí được khắc lên. Trọng Lam bất giác mỉm cười. Ta tiến được gần y một bước.

===========
Lãng Nghệ vừa về phòng đã tức giận nằm trên giường co mình lại. Bây giờ hắn giống hệt đứa nhỏ bị cướp mất đồ chơi yêu thích vậy.

Văn Hi đóng cửa. Cậu cởi hết y phục ra rồi leo lên người Lãng Nghệ. " Sư phụ...phía dưới của đồ nhi ngứa quá. Ngài gãi giúp con"

Lãng Nghệ nhìn Văn Hi nũng nịu mà nổi hết da gà. Côn thịt bắt đầu sưng to.
Hắn bắt lấy cặp mông căng tròn của cậu rồi nắn bóp." Đây là đang an ủi ta? Đồ nhi thật ngoan."

Nói rồi hắn hôn lên đôi môi anh đào của cậu, cướp lấy môi lưỡi của cậu mà dây dưa. " Con tự nhún đi"

Văn Hi trợn mắt nhìn hắn. Ta an ủi ngươi thì thôi, ngươi còn bắt ta tự động. Tên đểu cáng!

Văn Hi chậm rãi móc con cặc thô to trong quần hắn ra. Kích thước không khác hồi sáng.... làm sao mà khác được chứ. Cậu vuốt ve nó một lúc rồi dùng hai ngón tay banh mép lồn ra. Cậu đặt con cặc to lớn đó ngay trước cửa động của mình.

Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ