Văn Hi lần nữa tỉnh lại. Bây giờ cậu cũng không bất ngờ khi kế bên là một con báo đen. Cậu đứng dậy đi đến trước mặt Thạc Nghiễn, lại nhấc chân vỗ lên mũi anh.
Thạc Nghiễn mở mắt. " Hi lại đói à? "
Văn Hi giật nảy mình, cậu liên tục lắc đầu rồi chỉ chỉ dưới đất.
" Hi muốn xuống đất?"
Văn Hi thấy anh hiểu liền vui vẻ gật đầu.
" Buồn vệ sinh sao?"
Văn Hi nhìn anh đề phòng, gật gật.
" Anh bế Hi đi "
" Meowwww!!!!" Hoảng hốt, theo bản năng thân thể tát vào mặt Thạc Nghiễn một cái.
Tát xong Văn Hi hối hận. Lỡ anh nhai đầu cậu luôn thì sao? T.T
" Hi còn nhỏ. Không đi một mình được đâu. Anh bế. " Thạc Nghiễn bị tát cũng không bận tâm. Chỉ cảm thấy Hi thật đáng yêu. Muốn trêu cậu.
Văn Hi thu người đề phòng nhìn anh. Cứ như chỉ cần anh lại gần liền tát bay anh vậy.
Thạc Nghiễn không sợ. Anh cứ thế biến thành người rồi ôm Văn Hi. Nhẹ nhàng, lưu loát, không động tác thừa.
Văn Hi bị chụp lên cũng ngỡ ngàng. Sống trăm năm thành mèo một cái là thành phế à?
" Xi xi nào "
Hồi thần. Văn Hi hiện tại đến việc chết đau cũng chịu rồi. Má. Thạc Nghiễn thế mà đặt cậu lên toilet xi xi.
Cơ thể Văn Hi phản ứng theo tiếng xi xi mà buồn đến cửa rồi. Văn Hi liều mạng nhịn lại. Má nó, quá mức nhục nhã rồi!!!!
Thạc Nghiễn vậy mà thật kiên nhẫn. Năm phút trôi qua anh vẫn cứ kêu xi xi như vậy. Văn Hi gấp lắm rồi, chịu muốn không nổi rồi.
And then....
Văn Hi cuộn người thành cục bông không chịu đưa mặt ra nữa. Thạc Nghiễn bế bé con xuống phòng khách chơi.
Ngồi trên sofa mở tivi. Dù tiếng tivi có ồn ào cũng không làm cho Văn Hi bớt đi một phần nhục nhã.
" Mai chúng ta đi làm các thủ tục nhé, Hi. " Thạc Nghiễn vuốt lông người Văn Hi rồi nhẹ nhàng nói.
Thủ tục gì cơ? Văn Hi dẹp cái sự nhục nhã qua một bên rồi ngước lên nhìn anh.
Thạc Nghiễn nhìn bé con trong lòng. Anh lại vuốt ve bộ lông của Văn Hi.
" Thủ tục nhận nuôi. Chung Khanh sẽ là cha nuôi của em. "Văn Hi nhìn anh, không ý kiến. Sao cũng được.
Đến tối, hai người Chung Khanh và Tùng Bách không biết đi đâu giờ đã về. Tùng Bách nhanh chân chạy đến ôm Văn Hi đang nằm trong lòng Thạc Nghiễn. " Bé con nhớ anh không?"
Văn Hi chẳng buồn nhìn anh. Meow một tiếng cho có lệ rồi nhắm mắt lại tiếp tục giả chết.
" Anh cũng nhớ Hi nha. " Tùng Bách hôn cái chụt lên mặt Văn Hi.
Mệt rồi, không bận tâm nữa.
" Thạc Nghiễn, Hi đã ăn chưa?" Chung Khanh vừa cởi áo ngoài vừa hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan Dịch
De TodoChủ yếu viết để giải tỏa sự biến thái của bản thân ================== Tui nghĩ tui nên đặt cái Warning cho bộ truyện này • Truyện thể loại NAM X NAM, SONG TÍNH, NP,v.v... • Nếu không thích XIN LICK BACK. Tôi biết bạn có nút này. Xin đừng cố tình vào...