Khoảnh khắc khi viên đá Nhẫn Thủy Tinh được trao vào tay Văn Hi. Cậu bỗng cảm thấy được sự dao động mạnh mẽ trên khắp cơ thể mình.
Viên đá này chính là phần thưởng của người chiến thắng, trên đời này chỉ có một viên duy nhất. Từ lúc giải đấu thành lập đến hiện tại đều chưa ai giành lấy được viên đá này ngoài Văn Hi. Viên đá này từ khi được đặt tên đều được cất giữ cẩn thận không để một ai chạm vào được. Thế nên thắc mắc này cậu không biết hỏi ai.
Nhìn dám người phía dưới, hai phe chia cách rõ ràng. Phía vui mừng reo hò thuộc về những sinh viên của trường Hoàng Gia. Phía đen mặt nín thin yên ắng cả buổi thuộc về những sinh viên của trường khác.
" Ngầu quá Hi ơi!!!!! Cưới anh đi em ơi!!!!"
Nghe tiếng hét reo hò dưới kia. Văn Hi nhìn xuống xem tên nào càn rỡ như thế.... Gương mặt quen thuộc a...
Văn Hi làm lơ chẳng thèm quan tâm người đang hú hét đòi cưới dưới kia. Một bộ ' Người kia là ai? Ta không quen!'
" Chơi buê đuê với anh đi em ơi!!!!" Băng Luân lại tiếp tục hét.
Văn Hi vần quyết tâm lơ đi. Xin thí chủ hãy tự trọng. Bần tăng đã là hoa đã có chậu. Không thể dung nạp thêm.
Lần nữa nhìn về phía những gương mặt âm u của các sinh viên trường khác. Văn Hi bỗng dưng lại nổi lên ý xấu.
Cậu dịu dàng nhìn họ, mỉm cười. Nụ cười của cậu như ánh nắng của buổi sáng tinh mơ. Chói chang nhưng ấm áp. Nụ cười cậu xua tan bóng tối trong tâm hồn, khiến trái tim của bao người phải loạn nhịp vì cậu.
Sau đó... có người lấy lại được tinh thần liền lây tỉnh mọi người.
Lúc này bọn họ chợt nhận ra... bọn họ một lần nữa bị mê hoặc! Bọn họ đang bị trêu đùa!!!!
Thấy những người đó tỉnh táo rồi nhìn mình bằng ánh mắt tức giận. Văn Hi ở trong lòng thầm trề môi.
Thấy một người đang tiến về phía mình. Văn Hi nhìn quần áo của người đó. Là quần áo của người hầu bên cạnh Hoàng đế.
Cảm ứng tinh thần không đặt trên vòng tay không có ở trên người kẻ đó. Văn Hi cảm nhận vị trí của vòng tay rồi lặp tức thuấn di đi đến nơi đó.
Nơi này cách vị trí lúc của cậu không xa. Cảm ứng tinh thần cho biết, vòng tay của cậu đang được đặt trên một cái khây, trên khây còn phủ một tấm vải màu đỏ. Chiếc khây đang được một người hầu bê trên tay. Cứ như là đang đi cống vua vậy.
Người kia thấy Văn Hi đột nhiên xuất hiện trước mặt liền hoảng sợ làm rơi khây khỏi tay.
May rằng Văn Hi mau lẹ đã chụp được chiếc vòng của mình rồi lặp tức đeo lên tay. Đeo xong lặp tức thuấn di đi mất. Còn không quên tặng cho tên người hầu đó một cái hôn gió.
Cả quá trình cậu không nói một lời nào thế nhưng lại làm cho cả sân đấu vô cùng hoang man và Hoàng đế trên đài cao kia tức muốn chết.
Theo dự tính ban đầu. Văn Hi không có ba mảnh đá năng lượng bảo hộ bên người, khi đánh trận cuối cậu sẽ kiệt sức. Lúc đó Hoàng đế sẽ đưa cậu đi về cung mà cậu sẽ chẳng có chút phản khán nào được. Đến lúc đó sẽ hạ chút dược thúc đẩy Văn Hi vào kì động dục rồi cũng phải mặc cho lão làm gì thì làm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan Dịch
RandomChủ yếu viết để giải tỏa sự biến thái của bản thân ================== Tui nghĩ tui nên đặt cái Warning cho bộ truyện này • Truyện thể loại NAM X NAM, SONG TÍNH, NP,v.v... • Nếu không thích XIN LICK BACK. Tôi biết bạn có nút này. Xin đừng cố tình vào...