Chương 30: Hóa Hình

1.9K 149 6
                                    

Đã 8 năm trôi qua kể từ khi Văn Hi sống ở đây. Đến hiện tại cậu vẫn chưa hóa hình được.

Lại nói, hôm nay là sinh nhật thứ 16 của thân thể này. Bản thân cậu cũng lười tính tuổi của mình rồi. Càng tính càng đau đầu thôi.

Hôm nay cậu bị ép nghỉ học một buổi. Là buổi lịch sử yêu thích của cậu đấy!

Văn Hi ngồi trong salon làm đẹp mà bản thân cậu lại khó chịu vô cùng. Hôm nay đáng ra sẽ học về đại chiến ma vật III.

Muốn học a!!!

Bị cưỡng ép làm đẹp xong. Được đưa về nhà với bộ dáng đáng yêu hết nấc. Văn Hi lại được đặt trên sofa trước mặt là ổ bánh kem to bự ghi chữ ' chúc mừng sinh nhật '

Lại ngồi đấy nghe bọn họ hát bài chúc mừng sinh nhật. Lại thổi bánh kem. Nhàm chán hết sức.

Trước khi xuyên, Văn Hi vốn chẳng có ai tổ chức sinh nhật cho. Sống cuộc đời cô độc đã quen. Nay đây mai đó không biết sống sao cho qua ngày mai.

Kiếm đủ tiền sống qua ngày. Định hướng tương lai học xong sẽ làm ở một công ty nào đó. Bương chải hết cuộc đời.

Vì một lần phát bệnh. Mà Văn Hi quên mất tại sao lúc đó lại phát bệnh nữa. Cứ thế chết đi. Một lần được tổ chức sinh nhật cũng không có.

Đáng ra phải trân trọng khoảnh khắc này. Nhưng có một thứ rào chắn không cho cậu mở lòng mình ra.

Nhận những lời chúc phúc tươi đẹp nhưng trong lòng cậu lại tịch mịch. Cậu không cự tuyệt họ, nhưng lại không muốn mở lòng mình ra. Cậu không biết phải làm gì. Rối rắm rồi lại rối rắm.

Tham lam. Ích kỷ. Có lẽ là vậy đi. Là cậu tham lam khi không cự tuyệt tình yêu thương của ba người Chung Khanh, Tùng Bách và Thạc Nghiễn. Cũng là cậu ích kỷ không chịu buông bỏ tình yêu dành cho Lãng Nghệ và Trọng Lam.

Văn Hi không biết làm gì bây giờ nữa.

Khi ấy, cái ngày mà Lãng Nghệ và Trọng Lam phi thăng. Khi mà cậu nhận ra tình cảm của mình.

Văn Hi đã quyết định sẽ phi thăng cùng họ. Cậu ẩn vào động phủ tu luyện. Cửu cửu lôi kiếp. Độ kiếp phi thăng.

Mở mắt ra lại là không gian hệ thống. Văn Hi lúc đó nghĩ, có lẽ là không hợp cách đi. Và cậu sau đó chọn quên đi.

Rồi lại chợt nhận ra, tình cảm không phải thứ muốn quên là quên. 8 năm trời chưa từng quên ái tình. Lại vô thức tiếp nhận thêm ba người khác nữa.

Trơ trẽn. Lăng loàn.

Văn Hi sau khi chơi cùng ba người Chung Khanh thì buồn ngủ. Cậu được đặt trong ma trận quen thuộc.

Nè... tôi cũng muốn mở lòng với các anh. Nhưng tôi rất yêu hai người họ. Ai giúp tôi thoát ra đi.

Văn Hi 8 năm ròng cuộn mình vào mạng nhện. Vùng vẫy cách nào cũng không thoát được.

" Bảo bối. Em sao thế?" Thạc Nghiễn liếm liếm lông trên người cậu.

" Em buồn sao bảo bối" Chung Khanh dùng đuôi quấn quanh chân Văn Hi

Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ