Chương 35: Đánh Mông

1.4K 129 26
                                    

Văn Hi cảm thấy mình đang lơ lửng. Cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là một vùng tối đen. Ánh sáng duy nhất của không gian này đang nằm ở trong lòng cậu.

Đó là ba quả trứng. Hai quả trứng mang năm màu sắc quen thuộc. Một quả mang ánh sáng trắng mãnh liệt lấn át ánh sáng của hai quả trứng ngũ sắc.

Văn Hi ngắm chúng một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa mở mắt, vẫn là không gian tối đen kia. Ba quả trứng vẫn phát ra ánh sáng nhu hòa và mạnh mẽ như vậy.

Yên tâm, Văn Hi lại nhắm mắt.

Lại mở mắt, vẫn là không gian tối đen. Ba quả trứng đã chuyển sang trong suốt. Hai quả có mấy con bướm bay bên trong. Một quả chỉ có một sinh vật. Chúng nó đều đang bừng bừng sức sống chơi đùa bên trong.

Văn Hi mỉm cười, nhắm mắt lại.

Tỉnh lại lần nữa. Văn Hi phát hiện mình mất hai quả trứng. Cậu hốt hoảng muốn ngồi dậy đi tìm trứng. Nhưng quả trứng duy nhất còn xót lại kia lại thu hút ánh mắt của cậu. Nó như đang nói cậu hãy yên tâm đi vậy. Ừm...ngươi hãy khỏe mạnh nhé.

Văn Hi không chịu nổi nữa mà nhắm mắt lại. Hai quả trứng biến mất kia. Ta nhất định phải tìm lại.

Lại mở mắt, lần này lại là khung cảnh quen thuộc. Mây xanh, nước biếc, rừng cây, núi lớn. Đây là thức hải của cậu.

Văn Hi quen cửa quen nẻo mà đi về phía trước. Quả nhiên cậu nhìn thấy một con bướm lạ. Không phải Bướm Âm Dương của cậu. Nó mang màu vàng kim chói lóa mù mắt người. Giống như là nó đi đính vàng lên cánh vậy. Chói cực.

" Dẫn ta đi nào " Văn Hi nói với bướm vàng.

Quả nhiên bướm vàng bay trên không trung vài vòng rồi dẫn cậu đi. Văn Hi đoán, chắc nó vui vẻ đi.

Bướm vàng dẫn Văn Hi đến đồng hoa quen thuộc. Những bé âm dương điệp của cậu đan bay lượn vui chơi. Thấy cậu lặp tức xán tới.

Văn Hi cười với chúng rồi nhìn đồng hoa. " Ra đây nào. Đừng núp nữa, núp nữa là không thương đâu"

Quả nhiên, từ trong đồng hoa bay ra hơn chục con bướm. Văn Hi đếm sương sương 30 con. Đúng rồi, hai trứng 30 con. May đấy, không phải mất trứng.

Hai quả trứng ấp ra 30 con bướm màu sắc khác nhau. Có năm màu sắc quen thuộc. " Tên mấy đứa là gì?"

" Thưa chủ nhân. Chúng thuộc hạ là Ngũ Hành Điệp. Mỗi điệp có một sức mạnh đặc trưng. Chúng thuộc hạ chuyên về tấn công và phòng thủ "

Văn Hi gật đầu. Có tấn công là tốt. Sau này có thể lười rồi. Há há há há.

" Chủ nhânnnnn"

Văn Hi ngẩn đầu lên, chưa kịp nhìn xem là cái gì đã bị một đám lông đè xuống đất. Mặt bị liếm liên tục, Văn Hi giận đẩy đầu nó ra không cho liếm nữa. " Xuống. Nặng quá "

Đợi nó xuống. Văn Hi lúc này mới nhìn nó một cách hoàn chỉnh được. Mặt giống chó. Thân hình mảnh mai bốn chân giống chó. 9 cái đuôi phe phẩy. Cửu Vĩ Hồ.

" Tên " Văn Hi mạnh mẽ xoa đầu nó. Cho lông mày xù này.

" Cửu Vĩ Hồ - Ngũ Hành Thiên Hồ ạ " Cửu Vĩ phe phẩy đuôi nói với cậu.

Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ