Chương 3: Thái Huyền Sơn

8.2K 317 13
                                    

Xe ngựa dừng chân gần Thái Huyền Sơn. Lãng Nghệ ôm Văn Hi đã ngất xỉu xuống . Động một cái hắn đã đến trước kết giới của Thái Huyền Sơn. Lệnh bài của hắn sáng lên, Lãng Nghệ nhẹ nhàng ôm Văn Hi bước qua kết giới. Lại thuấn di một lần nữa, Lãng Nghệ đã ở trước cửa phòng mình trên Khôi Vĩ Phong.

Đặt Văn Hi lên giường, làm một pháp quyết thanh tẩy lên người cậu, chỉnh lý góc chăn. Làm xong một loạt động tác rồi hắn mới yên tâm ra khỏi phòng. Trước khi rời đi còn không quên lập một kết giới bao quanh phòng ngủ.
====
Khi Văn Hi mở mắt là lúc trời chuyển về chiều. Cậu nằm trên giường bắt đầu gọi hệ thống.

[ Chúc mừng kí chủ được cộng thêm 700 điểm giá trị hoan dịch ]

"....Tại sao hôm nay tao lại không ngất sớm? Tại sao? Tại sao tao chịu đựng tận 7 lần mới ngất????"

[ Ây dô. Hôm qua buff [ Phục Hồi Siêu Tốc ] đã nâng cấp thế nên chỉ khi tinh thần cậu đến cực hạn, nếu không thì cậu làm một đại chiến 10 ngày 10 đêm vẫn được. Tehe~].

Tehe cái đầu mày!

[ Nhiệm vụ 2: Ban đêm ra đi ngắm phong cảnh Khôi Vĩ Phong. Đánh dã chiến với Lãng Nghê.

Thưởng: + 10 điểm giá trị nhan sắc]

" Mày biến thái, vô liêm sỉ, hạ lưu!!!"

[ Ài. Mới chỉ là dã chiến thôi mà ]

" Mày cút "
======
Chơi đùa với hệ thống một lát Văn Hi mới xuống giường. Cậu nhìn căn phòng to bự. Đúng rồi đó, to bự.

Hmmmm...theo lời của hệ thống thì căn phòng này toàn đồ quý. Thế nên Văn Hi không dám động chạm gì mà ra khỏi phòng.

Thật đẹp. Đây là suy nghĩ của nhà quê mới lên phố - Văn Hi. Bàn trà bằng đá dưới cây cổ thụ to lớn. Cách đó không xa là một rừng trúc xanh mượt. Không gian xung quanh cứ như là có sự sống, chúng nhảy múa quanh đây rồi lại thánh thót ca lên như chim sơn ca.

" Ngươi là ai? "

Văn Hi vui vẻ ngắm cảnh lúc này mới phát hiện có một người đang đứng ở bậc thang lên xuống gần bàn trà. Người nọ thật cao lớn. Y thật đẹp, không phải nét đẹp tuấn lãng giống Lãng Nghệ mà là vẻ đẹp sắc bén lạnh lùng. Người đó chỉ nhìn cậu thôi thế nhưng Văn Hi lại nghĩ mình sắp chết rồi.

Văn Hi sợ hãi bất giác lùi sát dựa vào tường. Người này đáng sợ quá. " Lãng Nghệ ". Văn Hi vì quá sợ hãi nên vô tình nức nở gọi tên người mình vô thức tin tưởng.

Thế nhưng khi nghe cậu gọi Lãng Nghệ, mặt người đàn ông kia lại tối sầm lại. Y tiến đến muốn hỏi cho ra lẽ thì phát hiện mình bị chắn lại. Là kết giới.

Văn Hi thấy người kia tiến đến thì sợ hãi, nhưng người kia như bị cái gì đó chắn lại. Mặc kệ cái gì, chạy trước rồi tính. Thế là Văn Hi ngốc nghếch chạy vào căn phòng lúc cậu tỉnh lại để trốn.

Người kia muốn lên tiếng cản cậu lại thế nhưng cậu đã nhanh nhẩu trốn mất rồi. Y như hụt mất thứ gì đó mà nhìn về hướng Văn Hi chạy đi.

" Ngươi làm gì ở đây?" Lúc này, Lãng Nghệ đã trở về.

" Ngươi về không báo, đến hỏi " người kia chỉ nhàn nhạt trả lời nhưng mắt không thèm nhìn Lãng Nghệ chỉ nhìn phía Văn Hi chạy đi. " Ngươi đem ai về Khôi Vĩ Phong "

Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ