Chương 3

301 10 0
                                    

Buổi chiều tan học, Khúc Tuệ Vi quên mất lời mà Hoắc Tử Khiêm đã nói lúc ra chơi, cô không chờ anh mà đi thẳng về phòng kí túc của mình.

Đặc quyền của học sinh đứng đầu khối 10 chính là được ở phòng hai người trong khi học sinh khác phải chọn phòng bốn người hoặc sáu người.

Cô và Hà Uyển vô tình lại được chung một phòng, cho nên vấn đề hòa hợp gì đó cũng được giảm bớt.

Khúc Tuệ Vi vừa tằm xong, trên người là quần đùi áo thun vô cùng thoải mái, còn đang lau tóc thì có người gõ cửa phòng, chính xác là đập cửa.

Hà Uyển vừa mở cửa, một luồng khí lạnh tràn vào, cô bạn nhìn người đứng bên ngoài mà toàn bộ lông tóc gì đều dựng cả lên, giọng vừa run vừa sợ.

“Anh...Khiêm, anh...tìm...Vi Vi..ạ ?”.

Hoắc Tử Khiêm hừ lạnh một tiếng Hà Uyển ba chân bốn cẳng chạy vào trong đẩy Khúc Khả Vi ra rồi chuồn vào nhà tắm.

Hoắc Tử Khiêm lần đầu bị người ta cho leo cây, tâm trạng đang rất không vui, bình thường sẽ chẳng có ai dám bỏ mặt anh đứng chờ trước cổng trường gần cả tiếng như vậy.

Nếu là người khác có lẽ đã bị anh đập cho một trận nên thân rồi, nhưng vì đó là cô gái mà anh đặc biệt xem trọng cho nên vốn đang tức giận vừa nhìn thấy cô thì tâm tình liền tốt lên một cách thần kỳ.

Khúc Tuệ Vi không biết tại sao khi cô đối mặt với Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn không sợ hãi anh cũng không có ý định né tránh ánh mắt kia.

Dù ở trước mặt cô Hoắc Tử Khiêm đã bẻ gãy cổ tay của người khác một cách không thương tiếc, nhưng cô vẫn luôn tin rằng anh sẽ không làm tổn thương cô.

“Đây là kí túc cho nữ đó, anh đến đây làm gì ?”.

Hoắc Tử Khiêm không quan tâm câu hỏi của cô, anh nhìn Khúc Tuệ Vi “Em muốn thay quần áo hay mặc như vậy rồi theo tôi ?”.

Khúc Tuệ Vi biết Hoắc Tử Khiêm không nói đùa, nhất định sẽ lôi cô ra ngoài.

“Đợi tôi một chút !”. Khúc Tuệ Vi đóng sầm cửa lại bực bội đi vào trong thay một bộ khác kín đáo hơn rồi mới trở ra.

Hà Uyển vô cùng hiểu chuyện, vẫy vẫy tay với Khúc Tuệ Vi, cười tươi rối “Đi chơi vui vẻ nha Vi Vi”.

Tuệ Vi lười giải thích với cô bạn thích chọc ghẹo này, cô đeo túi xách lên vai, mang giày thể thao rồi mở cửa phòng.

Vừa đóng cửa lại cô liền nói với Hoắc Tử Khiêm “Tôi phải về trước 8 giờ tối”.

Hoắc Tử Khiêm không trả lời lại, sải bước đi trước, Tuệ Vi nhanh chân theo sau lưng anh.

Đột nhiên Hoắc Tử Khiêm dừng lại, Tuệ Vi không kịp phản ứng đập vào lưng anh một cái rõ đau.

Tuệ Vi xoa xoa trán mình, nhăn mày “Sao anh dừng mà không chịu nói trước chứ ?”.

Hoắc Tử Khiêm xoay người, nhìn Tuệ Vi “Đi cạnh tôi !”.

“Hả ?”. Tuệ Vi trong lòng đang thầm oán trách, người này lại lên cơn gì nữa thế ?

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ