Chương 17

150 6 4
                                    

Tuệ Vi ngủ một giấc thẳng đến 8 giờ sáng, vì bị đói bụng nên mới mở mắt thức dậy.

Sau khi muộn màng nhận ra đã qua giờ đưa bạn trai đi thi, cô ngồi dậy ngáp một cái rồi mới tuột xuống giường đi vào trong rửa mặt.

Quản gia Ngô gõ cửa hai cái rồi mới mở cửa đi vào, thấy Tuệ Vi từ trong đi ra, bà cầm theo hộp thuốc bước đến cạnh giường.

“Để bác giúp cháu thay băng vết thương.”

Tuệ Vi cười lắc đầu “Không cần đâu ạ, cháu tự làm được rồi.”

Quản gia Ngô nghe theo cô, nói: “Vậy để ta xuống nhà hâm nóng thức ăn cho cháu.”

“Vâng ạ, cảm ơn bác.”

Tuệ Vi thay thuốc xong rồi chầm chậm xuống cầu thang. Quản gia Ngô dọn bữa sáng lên bàn, sau đó đi qua đỡ cô.

Trong lúc cô đang ăn, Hà Uyển gọi điện thoại đến, hớn hỏi hỏi “Vi Vi à, mình qua thăm cậu được không dạ ?”.

“Được, nhưng mình không ở Hoắc gia mà ở nhà riêng của Khiêm ca ấy.”

Hà Uyển bên kia nghe xong cười chọc gheo cô “Ủa, hôm qua ai bảo Khiêm ca sẽ không đến Hoắc gia đòi người đâu, rốt cuộc vẫn bị anh ấy đem về ổ hả ?”.

Tuệ Vi vốn đã quen bị cô bạn trêu nên cũng không quá hỗ thẹn với lời mình nói.

“Mình có phải động vật đâu mà đem về ổ, rốt cuộc cậu muốn đi thăm mình hay là qua để tìm trò vui đây ?”.

“Haha, mình đùa chút thôi, cậu nhắn địa chỉ cho mình đi, lát nữa mình sẽ qua đó, cậu muốn ăn gì không, sẵn tiện mình mua luôn.”

“Mình muốn ăn bánh pizza với bánh su kem, cậu mua giúp mình nha.”

“OK, ba mươi phút nữa mình sẽ có mặt, nhớ nói người ta mở cổng cho mình vào nha.”

Tuệ Vi cười bất đắc dĩ “Được rồi, mình cúp đây.”

“Bái bai.”

Tuệ Vi để điện thoại xuống bàn, đứng dậy muốn đi ra cổng thông báo với bảo vệ một tiếng.

Quản gia Ngô đứng bên cạnh thấy vậy liền kéo tay cô lại “Cháu định đi đâu thế ?”.

“Dạ lát nữa Hà Uyển sẽ đến thăm cháu, nên cháu muốn nói với chú bảo vệ ở cổng một tiếng ạ.”

Quản gia Ngô buồn cười, thuận tay xoa xoa đầu cô giống như Hoắc Tử Khiêm, cô bé ngốc này đúng là đáng yêu mà.

“Thiếu gia dặn ta không được để cháu đi lung tung động đến vết thương, hơn nữa ở đây có điện thoại mà, cháu gọi một cuộc là được rồi, đâu cần đi xa như vậy.”

Tuệ Vi cười ngượng, đáp “Cháu quên mất chuyện nhà, vậy để cháu gọi nói với họ.”

Cô nhấc điện thoại bàn gọi phím tắt ra ngoài cổng, đầu dây bên kia vừa nhận  liền có tiếng nói vang lên.

“Chúng tôi nghe đây, bác có gì căn dặn ạ ?”.

Tuệ Vi biết họ đã nghĩ rằng là quản gia Ngô gọi, cô ho nhẹ một tiếng rồi trả lời lại “Xin lỗi chú, châu muốn nói là lát nữa bạn cháu ghé qua đây, chú mở cổng giúp cháu nha.”

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ