Chương 37

119 3 0
                                    

Đúng là trường đại học danh tiếng có khác, đến cả căn tin mà cũng rất rộng và thoáng mát, chẳng khác gì nhà hàng thu nhỏ cả.

Tuệ Vi nắm tay Hoắc Tử Khiêm đi trước, đi giữa là Lập Tùng và Hà Uyển rồi đến Lục Tiến và Khả Nhi đi sau cùng.

Vì hôm nay cô và anh mặc áo đôi cho nên cô cũng trở thành mục tiêu bị để ý. Nếu là bình thường người khác sẽ chỉ chú ý mình Hoắc Tử Khiêm, nhìn anh say đắm.

Nhưng lần này họ cũng ngắm sang cô gái đi bên cạnh, vẻ mặt vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.

Tuệ Vi thấp hơn anh hẳn một cái đầu rưỡi, cho nên so với Hoắc Tử Khiêm cô có hơi nhỏ bé một chút, tuy vậy trông hai người vẫn rất xứng đôi và vô cùng hài hòa.

Có mấy sinh viên nam vừa thấy cô đã rất thích rồi, họ cũng muốn có được một cô gái đáng yêu xinh xắn như vậy làm người yêu, đảm bảo sẽ chỉ có cưng chiều và sủng nịnh, giống như Hoắc Tử Khiêm hiện giờ.

Tuy bên ngoài anh là dáng vẻ lãnh đạm vô tình, nhưng trong ánh mắt kia đều chất chứa vô vàn nuông chiều và chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Tuệ Vi mà thôi.

Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà cũng náo loạn cả căn tin, Lục Tiến thở dài “Haizz, đẹp trai quá cũng khổ, đi tới đâu cũng bị người ta nhìn hết.”

Lập Tùng nhìn cậu ta cười khinh bỉ “Bọn họ là ngắm Khiêm ca, chứ có thèm đếm xỉa gì tới cậu đâu mà nói, không biết xấu hổ.”

Hà Uyển cười khúc khích “Lục Tiến à, em thấy hình như anh đánh rơi liêm sỉ thì phải á, càng ngày càng không biết ngượng.”

Khả Nhi lắc đầu “Em đã bảo anh im miệng mà không nghe, lần nào cũng tự rước nhục vào mình, thiệt là lo lắng cho trí tuệ của anh !”.

Lục Tiến: ....

Mấy con người này đâu cần đâm thẳng vào tôi như vậy chứ, nói đùa thôi mà, làm gì ghê thế ?

Hoắc Tử Khiêm chính là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vẫn tỉ mỉ chăm lo cho Tuệ Vi như mọi ngày.

“Em thấy thế nào ?”.

Tuệ Vi cười cười “Không tệ, nhưng em quen ăn đồ ăn anh nấu rồi, nên mấy món này chỉ có thể gọi là tạm ăn được thôi.”

Hoắc Tử Khiêm nựng má cô một cái, giọng nói trầm ấm “Đợi khi nào em đến đây học, anh sẽ nấu mỗi bữa cho em.”

Tuệ Vi gật gật đầu, đáp “Dạ.”

Bốn người kia: .... Nè nè, đủ rồi đấy ! Ai nhìn vào cũng biết hai người là một cặp rồi, đâu cần phải đi đến nơi nào cũng rắc cầu lương làm gì !?

Ăn xong rồi, cả nhóm đi dạo một vòng xung quanh trường đại học, sẵn dịp đưa bạn gái ra ngoài hóng gió, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.

----------

Một tuần sau, Hoắc Tử Khiêm chính thức rời khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống ở giảng đường đại học.

Tuy nói là xa nhau, nhưng Tuệ Vi chẳng thấy vậy, vì mỗi tối anh đều gọi điện video call cho cô, sau đó mới đi ngủ.

Thời gian đầu nhập học, bài vở vẫn còn ít, hơn nữa đều là những môn đại cương nên Hoắc Tử Khiêm chỉ cần nghe giảng trên lớp, về kí túc xem lại một lần là đã nắm được kiến thức rồi.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ