Chương 28

128 3 2
                                    

Tuệ Vi bên này vừa giải xong đống bài tập liền ngả lưng ra sau nghỉ mệt. Hoắc Tử Khiêm từ trong bếp đi ra, mang cho cô một ít bánh ngọt và nước ép đặt xuống bàn.

“Mỏi lắm sao, anh xoa bóp cho em.”

Tuệ Vi gật gật đầu, lập tức ngồi bật dậy, tự động đưa lưng về phía anh, nhắm mắt hưởng thụ tay nghề của bạn trai nhà mình.

Không ngờ lúc trước Hoắc Tử Khiêm hay đánh nhau với tụi côn đồ, vậy mà vẫn không ảnh hưởng gì đến chức năng của tay.

Bàn tay thon dài từng khớp xương rõ ràng, lúc gõ phím trên máy tính như đang múa, còn lúc xoa bóp lực đạo vừa phải, vô cùng dễ chịu, không khác gì nhân viên massage chuyên nghiệp nha.

Khóe môi Tuệ Vi cong lên đến tận mép tai, khen ngợi “Khiêm ca nhà mình đúng là đa tài thật đó, cái gì anh cũng làm được hết, thiệt là ghen tị quá đi.”

Hoắc Tử Khiêm cúi đầu sát xuống, phả khí nóng bên tai cô, cười tà mị “Anh vẫn còn một thứ chưa làm được, đó chính là...”

Tuệ Vi bị anh làm nhột, cô rùng mình nổi óc, xoa xoa hai lỗ tai đỏ ửng của mình.

Cô biết Hoắc Tử Khiêm muốn ám chỉ điều gì, không được tự nhiên “ho” nhẹ hắng giọng, đổi chủ đề “Mấy hôm nay anh ở trong thư phòng làm gì đấy ?”.

Từ lúc hai người trở lại nhà, ăn tối xong Hoắc Tử Khiêm lại lên lầu làm gì đó, một lúc sau mới trở xuống phòng khách tìm Tuệ Vi.

Cô không phải kẻ hay nhiều chuyện, chỉ là hơi tò mò chút thôi.

Hoắc Tử Khiêm nhìn ra ý đồ của Tuệ Vi, anh hôn “chụt” lên gò má vẫn còn ửng hồng của cô, nói: “Anh chỉ tặng cho Tô thị vài thứ hay ho, giúp công ty bọn họ có thêm tinh thần làm việc !”.

Tuệ Vi còn đang định hỏi thứ đó là thứ gì thì một tiếng “Ting” vang lên, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Hà Uyển.

Hoắc Tử Khiêm lợi dụng tay dài, với tới lấy điện thoại đưa cho cô “Em có tin nhắn.”

Tuệ Vi giơ tay ra sau để Hoắc Tử Khiêm bỏ điện thoại xuống lòng bàn tay cô, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”

Cô mở điện thoại rồi đọc cho anh cùng nghe, sau đó hỏi “Bạn trai em có đồng ý cho em ra ngoài chơi với Uyển Uyển không nhỉ ?”.

Hoắc Tử Khiêm dừng động tác đang làm, vòng tay ra trước bụng Tuệ Vi kéo cô sát vào ngực mình, gương mặt hoàn mỹ đặt lên vai cô, giọng anh trầm thấp như nhõng nhẽo, mỗi lần nghe thấy, trái tim cô đều tan chảy ngọt ngào.

“Em nỡ bỏ anh ở nhà một mình mà đi chơi sao, Vi Vi ?”.

Tuệ Vi bật cười, đưa tay lên vuốt vuốt gò má anh “Anh nói cứ như em vô tình lắm vậy, Lập Tùng cũng ở nhà một mình đó, hay anh qua rủ anh ấy đi chơi luôn đi.”

“Không thích, anh chỉ muốn đi với em thôi, em cho anh theo đi, anh sẽ ngồi cách xa em, được không ?”.

Tuệ Vi xoay người lại, hai tay xoa nắn hai bên má anh “Ai da, sao anh lại dính người như vậy chứ, Khiêm ca lạnh lùng ngày xưa đâu rồi ta ?”.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ