Chương 32

116 3 0
                                    

Phòng bệnh Tuệ Vi bình thường vốn yên bình tĩnh lặng khi chỉ có mình Hoắc Tử Khiêm.

Hôm nay cô vừa tỉnh lại cả bọn liền đến nháo nhào, nói chuyện không ngừng nghỉ, Tuệ Vi có muốn nằm ngủ cũng khó lắm.

Hà Uyển cộng thêm Lục Tiến, hai cái miệng luyên thuyên hết chọc ghẹo người này lại chọc đến người kia, trong phòng bệnh không ngừng vang lên tiếng nói cười, còn có tiếng mắng chửi, rất vui vẻ và ấm áp.

Tuệ Vi hôn mê đã lâu, vừa mới tỉnh lại liền có nhiều bạn bè đến thăm, những lo lắng sợ hãi trước đó lúc bị bắt cóc cô cũng sớm quên đi rồi, những thứ mang đến đau thương mất mát đó không nên giữ lại trong đầu, quên hết đi sẽ tốt hơn.

Bây giờ chỉ có những người đang ở ở bên cạnh Tuệ Vi mới là quan trọng, đáng để cô trân trọng và lưu giữ những ký ức tốt đẹp này. Chính là có họ, nên cuộc đời này của Tuệ Vi mới có thể hạnh phúc và ấm áp như thế này.

Hoắc Tử Khiêm thật sự rất muốn một phát đá bay hết đám người ồn ào nay ra ngoài cửa sổ cho rồi, nhưng thấy Tuê Vi có họ làm trò chọc cô vui vẻ, nên anh tạm miễn cưỡng cho mấy cái miệng như cái loa phát thanh này ở lại một lát.

Tuệ Vi cười đến đỏ mặt, dù có hơi ồn ào một chút nhưng có bạn bè vẫn rất tốt, những lúc ta cần họ đều có mặt, giúp đỡ, bảo vệ và quan tâm đến ta, đời người có thể tìm được bạn tri kỉ chính là một điều vô cùng quý giá.

Hoắc Tử Khiêm ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy Tuệ Vi cười mệt rồi liền rót nước cho cô uống, sau đó nhăn mày nhìn đám nhóc còn loi choi bên kia “Ở đây là bệnh viện không phải rạp hát, ồn ào nữa tôi bảo bác sĩ đến tiêm thuốc cho hai người !”.

Tuệ Vi đặt ly nước đã uống hết xuống, thấy hai người kia xụ mặt liền lên tiếng “Anh đừng la họ mà, không sao đâu, khi nào hết giờ thăm bệnh thì chúng ta yên lặng là được.”

Thấy có người chống lưng, hai diễn viên hài mới nổi lại tiếp tục làm trog cười, chọc cả bọn một trận ôm bụng lăn lóc trên sofa.

Tuê Vi vô tình nhìn ra ngoài cửa, thấy có bóng người đứng bên ngoài, cô kéo kéo tay áo của Hoắc Tử Khiêm, nói nhỏ với anh “Hình như có người muốn vào đây thì phải ?”.

Hoắc Tử Khiêm quay đầu nhìn, đúng là có bóng đen bên ngoài, anh đứng dậy bước tới mở cửa ra.

Thấy rõ mặt người này liền không khách khí, giọng lạnh lùng vô tình “Hôm đó tôi đã nói những gì Hoắc phu nhân quên rồi sao, hay bà muốn nghe tôi nói lần nữa !?”.

Bên trong phòng đột nhiên yên lặng, Tuệ Vi nghe thấy anh gọi ba chữ “Hoắc phu nhân” liền nhíu mày, nhìn qua đám người Lục Tiến bên kia ý hỏi có chuyện gì xảy ra, bốn người họ đồng loạt lắc đầu thở dài.

Tuệ Vi sực nhớ lại lời Tôn Khiết đã nói, là do ba mẹ Hoắc đưa tiền cho bọn họ nên cô ta mới có tiền thuê đám bắt cóc, còn bảo cô có trách thì trách ba mẹ Hoắc Tử Khiêm giàu nhưng quá ngu.

Chắc là anh đã biết hết nên mới có thái độ này với ba mẹ Hoắc, cô vội mở chăn xuống giường đi đến cửa phòng bệnh.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ