Chương 23

135 5 0
                                    

Hoắc Tử Khiêm tối qua dày vò Tuệ Vi một lúc mới chịu cho cô đi ngủ.

Anh cũng không làm gì quá đáng, chỉ là ôm cô hôn một lúc, đến khi Tuệ Vi hai má đỏ ửng lên thì mới ngừng lại.

Tuệ Vi thở hồn hển, giơ tay muốn đánh Hoắc Tử Khiêm, lại bị anh đe dọa “Nếu em không muốn đi ngủ thì cứ đánh đi, đánh xong đừng có hối hận đó.”

Cuối cùng cô không thể động thủ, trừng mắt nhìn anh, rì rầm mắng “Đồ khó ưa, đáng ghét !”.

Hoắc Tử Khiêm cong khóe môi, cũng không màng đến Tuệ Vi đang tức giận, anh dang tay ôm cô, hôn lên trán cô, dịu giọng “Ngủ đi, sáng mai anh đưa em về Hoắc gia.”

Tuệ Vi hơi mệt, cộng thêm mới bị Hoắc Tử Khiêm bắt nạt, cô gật gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ.

Trước đó còn nhìn anh, mỉm cười “Khiêm ca, ngủ ngon.”

Ba chiếc lều đặt cạnh nhau, mỗi cặp đôi cứ như vậy mà ôm nhau, rồi cùng nhau tiến vào giấc ngủ.

Dù là đã quen với việc ngủ cùng nhau như Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi, Lập Tùng và Hà Uyển, hay là lần đầu được ngủ cùng một nơi như hai người vừa mới bắt đầu yêu như Lục Tiến và Khả Nhi, thì đêm nay có lẽ là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của họ.

Lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người chính là thời cắp sách đến trường, thời điểm để lại cho họ nhiều kỉ niệm đẹp nhất chính là những khi còn được ngồi trên ghế nhà trường.

Hồn nhiên vô tư, vô ưu vô lo, mỗi ngày đều chỉ đơn giản là học và chơi, nhưng những ngày tháng này còn được vui đùa như vậy, sau này sẽ trở thành những điều đáng trân quý nhất.

Sau này, khi tất cả đã trưởng thành, từng bước chập chững đi vào đời, họ thường sẽ nhớ về những năm tháng ấy.

Những lúc có bạn bè để trêu chọc, đánh nhau, cãi nhau, những khi ngủ gục bị thầy cô phạt, những lúc ngại ngùng khi nhìn thấy người mình thích đi ngang qua rồi xấu hổ tìm chỗ trốn .

Nhớ đến lần đầu tiên tỏ tình với người mình thầm mến, lần đầu tiên được nắm tay, và rất nhiều lần đầu tiên khác nữa, tất cả đều sẽ là những ký ức mãi mãi không bao giờ có thể quên được.

Sẽ còn tuyệt vời hơn khi chúng ta có thể tìm được một người đồng hành với mình trên chặng đường tiếp theo, ở nơi sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều thứ cần thiết để bước vào đời, khiến chúng ta dần trưởng thành và chín chắn hơn.

Đại học có rất nhiều điều hay ho, nhưng cũng đầy cám dỗ mật ngọt. Nếu bản thân không vững tin, sẽ rất dễ đi nhầm đường, một khi không kịp  dừng lại, đến một lúc nào đó sẽ chẳng  còn cơ hội quay đầu nữa.

Vạn vật trên đời đều tồn tại theo quy luật riêng của chúng, nếu không thể thích ứng và tồn tại, thì sẽ bị đào thải và loại bỏ.

Con người cũng giống như vậy, nếu một cá thể không thể hòa nhập vào cộng đồng, dần dần sẽ trở nên lẻ loi cô độc, rồi một ngày sẽ không còn tiếp tục được nữa.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ