Chương 9

271 6 1
                                    

Từ hôm Tuệ Vi đồng ý với Hoắc Tử Khiêm, những ngày sau đó cô không né tránh cũng dần dần quen với những cử chỉ thân mật của Hoắc Tử Khiêm.

Nằm viện một tuần, Tuệ Vi đã xin phép bác sĩ cho cô xuất viện, ở trong bệnh viện thật sự rất chán, hơn nữa cô muốn nhanh chóng đi học để theo kịp bài vở trên lớp.

Hoắc Tử Khiêm ban đầu muốn đưa cô về nhà của mình nhưng Tuệ Vi một mực phản đối, còn xuống nước năn nỉ thì mới được Hoắc Tử Khiêm đồng ý cho cô về kí túc.

Hà Uyển thấy bạn cùng phòng liền mừng rỡ thiếu điều muốn nhảy lên người Tuệ Vi nhưng Hoắc Tử Khiêm đi phía sau lạnh lùng tỏa hàn khí làm cô bạn lập tức từ bỏ ý định.

“Cậu về thật tốt, mình sắp chán chết rồi đây”. Hà Uyển cười như nở hoa nắm tay Tuệ Vi kéo vào phòng.

Hoắc Tử Khiêm tự động đi vào, liếc mắt quan sát xung quanh sau đó âm thầm đưa ra đánh giá “Không tệ !”.

Hà Uyển lăng xăng ríu rít nói cười mà quên mất Hoắc Tử Khiêm cũng đang ở đây, vừa nhớ ra liền đứng phắt dậy “Khiêm ca, anh uống gì không ?”.

“Nước lọc”. Hoắc Tử Khiêm ngồi xuống bên cạnh Tuệ Vi rồi mới trả lời Hà Uyển.

Cô bạn chạy vào mở tử lạnh rót nước ra ly sau đó bưng ra mời Hoắc Tử Khiêm “Khiêm ca, mời anh”.

Hoắc Tử Khiêm gật đầu, cầm ly nước đưa đến bên miệng của Tuệ Vi, giọng mềm mại “Em uống chút đi”.

Hà Uyển quay mặt đi chỗ khác che miệng cười, hai người này đúng là tình tứ quá đi thôi, hihi.

Tuệ Vi uống một nửa thì dừng lại “Để em lấy cái khác cho anh”.

Hoắc Tử Khiêm lấy lại ly nước trong tay cô, nói “Không cần” sau đó uống hết ly nước.

Anh còn uống đúng chỗ mà ban nãy Tuệ Vi đã uống, kiểu này giống như hai người hôn gián tiếp.

Tuệ Vi có hơi ngỡ ngàng một chút vì Hoắc Tử Khiêm trước giờ có bệnh sạch sẽ, đồ của anh cũng không cho người khác động vào, vậy mà bây giờ lại uống chung một ly nước với cô.

Hoắc Tử Khiêm nhìn biểu hiện ngây ngô của Tuệ Vi khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu cô cưng chiều “Chuyện này khiến em ngạc nhiên đến vậy sao ?”.

Tuệ Vi gật gật đầu “Không phải bình thường anh không thích dùng chung đồ với người khác sao ?”.

“Chúng ta có quan hệ gì, em quên rồi ?”. Ý của Hoắc Tử Khiêm đã quá rõ ràng rồi, làm sao cô không hiểu được.

Tuệ Vi xụ mặt, lí nhí đáp “Không quên”.

Hoắc Tử Khiêm cười hài lòng “Vậy thì tốt, hôm nay có thể học bài nhưng không được thức khuya, anh sẽ gọi điện kiểm tra”.

Tuệ Vi lại gật đầu “Em biết rồi, vậy anh về nghỉ ngơi đi”.

Hoắc Tử Khiêm trước khi rời đi nhân cơ hội xung quanh không có ai liền hôn lên trán cô một cái sau đó mới về nhà.

Tuệ Vi hai má đỏ ửng, cũng may là không ai thấy nếu không cô sẽ thành tâm điểm tin nóng trong trường thì tiêu.

Hà Uyển ngồi trên giường ôm gối, chọc ghẹo Tuệ Vi “Hình như có người từng nói là không bao giờ yêu Khiêm ca, xin cho hỏi cô nương có còn nhớ không ?”.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ