Chương 39

113 4 3
                                    

Sau khi ba mẹ Hoắc ra mặt giúp Tuệ Vi, Tống Trân ở trường cũng không còn kiếm chuyện sinh sự với cô và Hà Uyển nữa, cứ tưởng cô ta đã biết lỗi rồi, nào ngờ cô ta vẫn cố chấp một mực muốn làm hại Tuệ Vi tới cùng.

Hôm nay là sinh nhật của Hoắc Tử Khiêm, vì mấy năm qua anh chưa từng tổ chức tiệc mừng nên Lục Tiến và Lập Tùng cũng không nhắc đến chuyện này.

Nhưng Tuệ Vi thì lại muốn chúc mừng anh, nên cô bí mật bàn bạc với bọn họ tìm địa điểm thích hợp, chuẩn bị sẵn bánh kem, sau đó cô sẽ phụ trách dẫn anh đến.

Tất nhiên đám Lục Tiến không phản đối mà ngược lại còn vô cùng hào hứng.

Trong lúc Tuệ Vi và Hà Uyển đến trường, Lục Tiến và Khả Nhi sẽ đi đặt bánh kem, sau đó mua sẵn dây kim tuyến và mũ sinh nhật đưa cho Lập Tùng đến KTV trang trí trước.

Hà Uyển ngồi trong lớp mà cứ nôn nao, cứ liên tục luyên thuyên bên tai Tuệ Vi, trông cô bạn còn vui hơn cả nhân vật chính là Hoắc Tử Khiêm nữa.

“Vi Vi à, mình thật sự rất mong chờ bữa tiệc tối nay nha, không biết Khiêm ca có chịu hát không nữa, mình muốn nghe thử quá đi.”

Tuệ Vi vừa đọc sách vừa trả lời “Cậu rạo rực từ sáng đến giờ luôn rồi đấy, vẫn còn lâu mới đến tối mà.”

“Mình nghe Lập Tùng nói đây là lần đầu Khiêm ca mừng sinh nhật đó, đảm bảo sẽ rất thú vị, tối nay phải quẩy một trận thiệt đã mới được.”

“Anh ấy không thích ồn ào đâu, cậu và Lục Tiến coi chừng bị Khiêm ca đá ra khỏi phòng đó.”

“Xì, có cậu ở đó mà, cùng lắm mình và Lục Tiến mỗi người ôm một chân cậu, Khiêm ca có nổi giận cũng sẽ không mạnh tay đâu, hihi.”

Tuệ Vi nhéo cái má phúng phính của Hà Uyển, buồn cười “Cậu được lắm, có chuyện thì lôi mình ra làm bia đỡ đạn, bạn bè tốt là vậy hả ?”.

Hà Uyển cười hề hề “Haha, hiếm khi có dịp ăn chơi mà, tối nay cậu phải hát cho Khiêm ca nghe đó nha, tụi mình sẽ múa minh họa cho cậu.”

“Thôi khỏi, cảm ơn nhiều, cô đến rồi kìa, lo học trước đi Hà tiểu thư của tôi.”

“Hehe, được được, tan học rồi tính tiếp.”

Thời gian buổi sáng nhanh chóng trôi đi, tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Tuệ Vi và Hà Uyển thu dọn tập sách ra về, vừa đi vừa bàn tính xem nên mua quà gì tặng cho Hoắc Tử Khiêm.

“Cậu nghĩ tặng quà gì cho Khiêm ca thì được, mình sợ mua nhầm thứ anh ấy không thích thì toi.”

“Không đâu, cậu thất cái nào hợp thì chọn, mình nghĩ anh ấy sẽ nhận hết mà.”

“Cậu chuẩn bị quà rồi sao Vi Vi ?”.

“Ừm, nên lát nữa mình giúp cậu chọn.”

“Ok, vậy tụi mình mau đi thôi.”

Hai cô gái cứ mải lo nói chuyện mà không để ý Tống Trân đi phía sau đang liếc mắt căm hận nhìn họ, cô ta nắm chặt hai tay mình, rít từ trong kẻ răng “Tối nay tao cũng sẽ dành cho mày một món quà, đảm bảo sẽ nhớ mãi không quên đấy Khúc Tuệ Vi !”.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ