Chương 11

211 6 0
                                    

Đúng như những gì Tuệ Vi đã nghĩ, sáng hôm sau lúc cô và Hoắc Tử Khiêm đến trường thì gặp Khúc Bá.

Ông ta không đứng đợi mà ngồi trên xe, đến khi thấy Tuệ Vi đi vào cổng trường thì ông ta mới mở cửa xe bước xuống.

Khúc Bá gọi cả họ lẫn tên của cô, giọng điệu không giống người thân một chút nào “Khúc Tuệ Vi ! Ba có chuyện muốn nói với con !”.

Tuệ Vi dừng bước, quay đầu nhìn thấy Khúc Bá đang đi tới chỗ mình, cảm giác vô cùng chán ghét.

“Tôi không nhớ mình vẫn còn một người ba, hình như ông tìm lầm người rồi thì phải ?”.

“Ba không có nhiều thời gian nên sẽ nói thẳng vào vấn đề, con mau đến sở cánh sát rút đơn tố cáo đi, bảo họ thả Khúc Nhiên ra ngoài ngay !”.

Cô đã không về nhà hơn một năm rồi vậy mà câu đầu tiên người ba như ông ta nói với con gái mình khi mới gặp lại không phải hỏi thăm hay quan tâm, mà chính là muốn cô bỏ qua cho kẻ cầm dao định giết mình !

Tuệ Vi cười chế giễu “Thật nực cười ! Nếu đổi lại là tôi đâm chị ta bị thương thì ông vẫn sẽ bảo chị ta tha cho tôi à, tưởng tôi là con ngốc sao ?”.

Khúc Bá không nghĩ Tuệ Vi sẽ có thái độ này với ông ta, lúc cô còn sống chung với bọn họ, ngày nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, ông ta nói gì làm đó, chưa bao giờ cãi lại.

Vậy mà mới ra ngoài hơn một năm thôi, bây giờ lời ông ta nói cô chẳng những bỏ ngoài tai mà còn có thể dùng lời lẽ cứng rắn đáp trả ông ta !

Khúc Bá thật sự không tin Tuệ Vi trước mặt chính là đứa con gái hiền lành ban đầu của ông ta.

“Khúc Tuệ Vi, con ăn nói cho đàng hoàng, ba là ba của con, nuôi con bao nhiêu năm qua, bây giờ chỉ nhờ con có một chút cũng không được sao ? Con muốn người khác nói mình có mẹ sinh không có mẹ dạy à ?”.

Tuệ Vi nghe Khúc Bá nhắc đến mẹ mình, cơn thịnh nộ liền nổi lên, tức giận trừng mắt nhìn ông ta “Ông im miệng ! Kẻ không có tư cách nhắc đến mẹ tôi nhất chính là ông. Đừng tưởng những chuyện ông làm tôi không biết, chẳng qua tôi không muốn nói mà thôi !”.

Khúc Bá không còn giữ kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng quát “Con nhỏ hỗn láo, mày tưởng mày là ai mà dám nói với tao như thế hả, mẹ mày chết là do bà ta sinh mày ra, mày định đổ hết tội lỗi lên đầu tao à?”.

Tuệ Vi liếc ánh mắt đầy sát khí quét qua người Khúc Bá làm ông ta sợ mà lùi lại, cô nắm chặt hai tay mình thành nắm đấm, trực tiếp vạch tội ông ta trước mặt những người khác.

“Ông còn dám nói, nếu không phải vì mẹ tôi bắt gặp ông ngoại tình với Trần Bích, bà ấy cũng sẽ không gặp tai nạn phải sinh non. Mẹ tôi vừa mất ông liền đưa người đàn bà đó và con riêng vào nhà, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của bà ấy, sau đó còn đuổi tôi đi, bây giờ còn dám đến chất vấn tôi sao ? Khúc Bá, tôi không làm gì ông cho rằng tôi mù không thấy gì à ?”

Khúc Bá không ngờ Tuệ Vi lại biết được sự tình năm xưa, kể cả chuyện mẹ cô để lại tài sản cho cô mà ông ta đã lén lút chiếm đoạt tất cả để tiêu xài cô cũng rất rõ.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ