Chương 7

244 8 0
                                    

Tuệ Vi hôm sau đến trường mới biết tại sao Khúc Nhiên đột nhiên nổi điên đến tìm cô, thì ra là vì cô ta bị hiệu trưởng gọi lên xử phạt.

Chức vụ phó trưởng ban văn nghệ của cô ta cũng được giao lại cho học sinh khác, còn cô ta phải viết bảng kiểm điểm, đồng thời bị loại ra khỏi lớp chọn khối 11.

Cao Tuấn sau khi xuất viện liền chuyển trường đi nơi khác, có lẽ hắn không muốn gặp lại Hoắc Tử Khiêm, nói đúng hơn chính là chạy trốn khỏi mắt anh.

Hà Uyển ngồi cười hả hê, dù người mà Khúc Nhiên nhắm đến không phải bản thân mình nhưng cuối cùng cô bạn lại bị hại oan, cho nên vừa nghe tin liền vui ra mặt.

Đáng đời Khúc Nhiên, suốt ngày cứ muốn kiếm chuyện hãm hại người khác, lần này cũng may kế hoạch của cô ta bị đổ bể, nếu như nó thành sự thật thì cuộc đời của Tuệ Vi coi như kết thúc.

“Vi Vi, rốt cuộc mình cũng hiểu được một chuyện rồi !”.

Tuệ Vi nhíu mày quay qua “Cậu hiểu chuyện gì ?”.

Hà Uyển nói một cách đầy tự tin “Khiêm ca là rất yêu cậu !”.

Tuệ Vi: ....

Ngày nào cô bạn này không nhắc đến Hoắc Tử Khiêm hình như là ăn cơm không ngon hay sao ấy ?

“Cậu có thể đừng nói đến vấn đề này được không ?”.

Hà Uyển vẻ mặt ngây thơ “Tại sao ? Cậu có người mình thích rồi hả ?”.

“Làm gì có đâu, chỉ là mình không muốn nhắc đến anh ta thôi”.

“Uầy, Vi Vi à, mình thật sự rất muốn biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu đó !”.

“Cái gì cũng có chỉ là không có người cậu mới nhắc thôi”.

“Vậy sao ?”. Một giọng nam trầm thấp vang lên.

“Tất nhiên… anh đến từ khi nào, không phải, sao anh cứ đến lớp tôi hoài thế ?”.

Tuệ Vi giật mình quay lại nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm đang đứng trước bàn học của cô, vẻ mặt rõ không vui.

Hoắc Tử Khiêm không quan tâm câu hỏi của cô, nhíu chặt mày khó chịu “Em không nghĩ đến tôi vậy thì nghĩ đến ai ?”.

Tuệ Vi có cảm giác như mình vừa mới bị bắt gian tại trận, không đúng, cô và Hoắc Tử Khiêm có phải người yêu đâu, sao cô phải sợ anh ta !

“Tôi nghĩ tới ai thì liên quan gì anh, đó là tự do của tôi”.

Tuệ Vi vừa nói xong áp suất trong phòng học hạ xuống âm độ, xung quanh yên lặng đến đáng sợ, cả tiếng hít thở cũng nghe rất rõ.

Hoắc Tử Khiêm mạnh bạo kéo tay Tuệ Vi ra khỏi lớp học, dọc đường đi đám học sinh tụ tập ngoài hành lang nhìn hai người không chớp mắt.

Tuệ Vi giãy giụa nhưng vẫn không có cách nào thoát ra được, cổ tay càng lúc càng đau, đến khi anh dừng lại thì hai người đã đứng trên sân thượng.

Đôi mắt hẹp dài của anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tuệ Vi, cả người từ đầu đến chân đều là khí lạnh âm hàn khiến Tuệ Vi cảm giác da đầu mình tê rần, có chút sợ hãi bộ dáng này của Hoắc Tử Khiêm.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ