Chương 34

107 3 1
                                    

Hoắc Tử Khiêm, Lập Tùng và Lục Tiến  sau khi dạo một vòng trong trường, chào hỏi vài thầy cô lớp 12, cuối cùng chịu không nổi phải đi tìm bạn gái mình.

Buổi sáng sau khi xuống xe ở cổng trường, Hoắc Tử Khiêm đang định đi chung với Tuệ Vi thì Lục Tiến và Lập Tùng hai người hai bên kéo cánh tay anh đi trước, để Khả Nhi ở lại cùng với cô và Hà Uyển.

Vốn là anh muốn đi theo cô vào lớp, sẵn dịp nhắc nhở học sinh để bọn họ không quên Tuệ Vi là người yêu của anh, để đám nam sinh tránh xa cô ra một chút, đồng thời cũng để cho những kẻ muốn gây sự biết điều mà sợ hãi.

Mục đích chính là để khi không có anh ở trường, thì năm học này của cô cũng có thể trôi qua bình yên, sau đó sẽ lên đại học cùng anh.

Có điều, Hoắc Tử Khiêm không ngờ rằng anh xuất hiện bên cạnh Tuệ Vi lại chính là nguyên nhân dấy lên lòng đố kị và ganh ghét của một người, mà người này không biết vô tình hay cố ý lại học cùng lớp với Tuệ Vi.

Trong lúc ba thanh niên đang gấp gáp muốn gặp người yêu thì ở trong lớp học, ba cô gái vẫn còn đang nói chuyện vô tư hồn nhiên, chẳng thèm nhớ gì đến người bạn trai đã đi cùng mình sáng nay cả.

Cho đến lúc tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, đám học sinh mới nhớ ra hôm nay là ngày tựu trường chứ không phải ngày họp lớp.

Khi cô Thanh đẩy của bước vào, tất cả học sinh đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào.

Cô Thanh cười hài lòng “Chào các em, cô rất vui vì năm nay được chọn làm giáo viên chủ nhiệm lớp chọn khối 11, thành tích năm rồi của các em đều rất tốt, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé.”

“VÂNG AAAAAA Ạ !”.

Cô Thanh phất tay “Ngoan lắm, các em ngồi xuống đi.”

Đợi học sinh ổn định vị trí, cô giáo mở danh sách lớp ra, bắt đầu điểm danh.

Lúc gọi tên từng người, cô có nhìn xuống lớp, phát hiện ra sự hiện diện của học sinh không có tên, liền hỏi “Nãy giờ cô không thấy em báo danh, em tên gì ?”.

Khả Nhi đứng dậy, lắc đầu “Dạ thưa cô, em là học sinh khối 12 năm rồi, hôm nay về thăm trường ạ.”

“À, ra là vậy. Nhưng sao giờ này em còn ở đây ?”.

“Dạ em thấy lớp có bàn trống nên định ngồi chơi cùng với Tuệ Vi và Hà Uyển, lát nữa hết tiết em sẽ về ạ. Cô đừng lo, em không làm ồn lớp đâu.”

“Vậy thì được, chúng ta tiếp tục bầu ban cán sự lớp nha các em, năm nay có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không nào ?”.

Không khí đột nhiên yên lặng, lần nào cũng như lần nào, đám học sinh dù là lớp chọn hay lớp thường đều không thích ôm trách nhiệm vào mình.

Lớp trưởng và lớp phó luôn được giao rất nhiều công việc. Bình thường học trên lớp cũng đủ mệt rồi, giờ giải lao chính là để xả stress chứ không phải để làm việc vặt cho thầy cô.

Tuệ Vi năm rồi bị thầy chủ nhiệm bắt buộc nên cô mới phải đồng ý, còn năm nay cô sẽ không làm đâu. Sắp tới còn phải ôn luyện cho kỳ thi tuyển nữa, cô không có nhiều thời gian.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ