Chương 41

106 5 0
                                    

Hoắc Tử Khiêm nằm viện một tuần thì vết thương lành lại, sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ cho phép anh về nhà.

Tuệ Vi từ lúc đó vẫn luôn ở bệnh viện vừa học vừa chăm sóc cho anh, dù anh nhiều lần bảo cô về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, nhưng cô gái nhỏ một mực không chịu, chỉ muốn ở cạnh anh.

Hoắc Tử Khiêm không đành lòng làm cô khóc, nên bất đắc dĩ để cô ở lại.
Ba mẹ Hoắc hôm đó sau khi được anh đồng ý để họ đến, hai người vừa mừng vừa lo, lỡ như gặp mặt họ, anh lại nhớ đến chuyện trước kia, lúc đó tức giận thì phải làm thế nào ?

Nhưng cũng may, Hoắc Tử Khiêm ngoài việc lạnh nhạt trả lời ngắn gọn vài câu, anh không tức giận gay gắt như lần đó nữa.

Hôm anh xuất viện, ba mẹ Hoắc cũng đến,Tuệ Vi ngồi bên cạnh, cười nói với ba mẹ Hoắc một lúc thì tiễn họ ra về, sau đó nhào vào làm ổ trong lòng Hoắc Tử Khiêm.

“Khiêm ca, bây giờ em rất vui, mọi người đều được như ý nguyện rồi, thật là tốt quá.”

Hoắc Tử Khiêm xoa xoa cái đầu nhỏ của cô “Vi Vi, anh có chuyện này muốn hỏi em.”

Đột nhiên anh nghiêm túc làm Tuệ Vi hơi giật mình, ngẩng đầu dậy nhìn anh “Anh hỏi đi.”

“Nếu như lên đại học, em có cơ hội ra nước ngoài, có thể mất đến ba bốn năm gì đó mới quay về, em có đi không ?”.

Tuệ Vi chơp chớp mắt, cô không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi cô chuyện này, trong lòng anh vẫn còn khúc mắt gì ư ?

Thấy cô im lặng, Hoắc Tử Khiêm nhíu mày thúc giục “Mau trả lời anh !”.

“Đi chứ, đó là cơ hội tốt để em phát triển mà, ít nhất lúc em bên cạnh anh cũng sẽ không quá chênh lệch, vậy không phải tốt hơn sao ?”.

Ánh mắt anh hiện lên tia không cam lòng, giọng nói không thể che giấu sự lo lắng, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bất lực.

Hoắc Tử Khiêm yêu cô, anh rất muốn cô mãi mãi gần bên anh, nếu như là trước kia, anh sẽ ngang tàn chiếm đoạt cô, không cho cô rời khỏi anh.

Nhưng bây giờ anh lại không muốn như vậy, anh không thể nhẫn râm ép buộc cô làm trái với mong ước của mình, bởi vì anh không thể nhìn cô khóc được.

Hoắc Tử Khiêm giống như dồn hết tâm sức của mình, nắm lấy cọng rơm cứu cánh cuối cùng, hỏi cô “Nếu em đi thì chúng ta phải xa nhau, em vẫn muốn như thế ?”.

Tuệ Vi cúi đầu suy nghĩ, trước kia đúng là cô rất muốn được đi du học, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, cô có thể ngẩng cao đầu, không sợ bị người ta dòm ngó mối quan hệ giữa cô và anh.

Nhưng mà hiện tại thì…

Tuệ Vi nhướn người ôm lấy cổ Hoắc Tử Khiêm, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười thật đẹp, giọng nói trong trẻo êm tai “Nơi nào có anh thì mới là nơi em muốn đến, chỉ cần anh nói không thích, em sẽ không làm, bởi vì cả trái tim và linh hồn của em đều ở chỗ anh rồi, em còn có thể đi đâu được nữa đây ?”.

Hoắc Tử Khiêm sựng người, trong giây lát anh hiểu ra lời Tuệ Vi nói, tâm tình anh trở nên kích động, cánh tay rắn chắc ôm chặt cô vào lòng, đáy mắt ánh lên muôn vàn tia hạnh phúc.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ