Chương 33

121 3 1
                                    

Nằm viện thêm một tuần, Tuệ Vi được phép của bác sĩ xuất viện về nhà.

Trong lúc đợi Hoắc Tử Khiêm làm thủ tục cho cô, Tuệ Vi đã nhanh nhẹn chạy sang phòng bệnh của Hoắc lão gia, còn mang theo giỏ trái cây mà cô nhờ anh mua trước đó.

Hoắc lão gia hiện tại đã khỏe hơn, nhưng ông vẫn còn yếu, phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi.

Tuệ Vi gõ cửa “Cốc...cốc....cốc” sau đó mới mở cửa đi vào.

Hoắc phu nhân đang đút cháo cho Hoắc lão gia, nhìn thấy cô hai người liền cười vui vẻ.

“Vi Vi đến rồi sau, mau tới đây ngồi.”

Tuệ Vi gật đầu chào ba mẹ Hoắc, sau đó đặt giỏ trái cây lên bàn, nói: “Cái này là Khiêm ca mua đấy ạ, châu chỉ phụng mệnh mang đến cho hai bác thôi.”

Họ đương nhiên biết đều là vì cô bảo nên Hoắc Tử Khiêm mới mua, bình thường chẳng đời nào anh làm mấy chuyện này đâu.

Ba Hoắc hiểu ý tốt của cô, ông cười hiền hậu “Cảm ơn con, để con phải phí công chạy tới chạy lui hai nơi như vậy, thật phiền con quá.”

Tuệ Vi lắc lắc đầu “Bác đừng nói vậy, hôm nay con xuất viện rồi, sẽ không đến thăm bác thường xuyên được, bác đừng buồn nha.”

“Bù lại khi nào bác được về nhà, con sẽ đến Hoắc gia thăm bác và bác gái.”

Hoắc lão gia gật đầu “Được được, vậy bác sẽ cố gắng nhanh chóng khỏe lại, đợi con đến cùng ta đánh cờ.”

“Dạ, vậy con xin phép về trước, hai bác hãy giữ sức khỏe nha, hôm khác gặp lại, tạm biệt.”

“Tạm biệt con, hai đứa đi đường cẩn thận.”

Hoắc phu nhân tiễn cô ra cửa, bà ôm Tuệ Vi rồi nói: “Vi Vi, sau này Tiểu Khiêm nhờ con chăm sóc nó, chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc là hai bác yên tâm rồi, có việc gì cần con cứ đến Hoắc gia tìm hai bác, đừng ngại.”

“Vâng ạ, con phải đi rồi, tạm biệt bác.”

“Tạm biệt.”

--------------

Tuệ Vi vừa về tới đã thấy Hoắc Tử Khiêm đứng trước cửa phòng đợi cô.

“Em lại chạy lung tung, không phải đã dặn em ở yên chờ anh sao ?”.

Tuệ Vi cười tươi hết mức có thể, ôm lấy Hoắc Tử Khiêm, nhón chân hôn “chụt” lên môi anh một cái.

“Em đâu có chạy lung tung, đi thăm bác một chút thôi mà, thủ tục xong rồi hả anh ?”.

“Ừ, có thể về nhà được rồi, lần sau đi đâu phải nói với anh, em như vậy sẽ khiến anh lo lắng, biết không ?”.

“Dạ, sau này không dám nữa, mình về nhà đi anh.”

Hai người xuống đến cổng bệnh viện, đúng lúc bắt gặp Lục Tiến đi cùng Khả Nhi, còn Lập Tùng và Hà Uyển thì líu ríu nói chuyện phía sau.

“Ủa, em được xuất hiện rồi hả Vi Vi, sao không nói tụi này biết chứ ?”.

“Hai người định âm thầm lặng lẽ trốn tụi này về nhà chơi trò nấu cơm chứ gì, bị bắt quả tang rồi nhé !”.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ