Chương 10

279 8 0
                                    

Sáng hôm sau, Tuệ Vi vừa mở mắt ra đã phát giác có gì đó không đúng lắm !?

Cô bật đầu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, vài giây sau đại não mới hoạt động và đưa ra kết luận...

“Đây không phải phòng kí túc của cô !”.

Kì lạ, hôm qua là Hoắc Tử Khiêm cõng cô về mà, không lẽ cô buồn ngủ quá đi nhầm phòng của học sinh khác ??

Không đúng, cô đâu có chìa khóa, làm sao mà vào phòng người ta được, vậy rốt cuộc đây là chỗ nào ??

Một vòng tròn dấu chấm hỏi chạy xung quanh đầu của Tuệ Vi, mới sáng ra đã gặp phải vấn đề nan giải rồi a !

Trong lúc đó, Hoắc Tử Khiêm trên người là quần tây áo sơ mi trắng không một vết nhăn từ phòng tắm chậm rãi đi ra ngoài.

Tuệ Vi vừa quay qua liền nhìn thấy anh, cô kinh ngạc mở to đôi mắt “Anh...anh sao lại ở đây ?”.

Hoắc Tử Khiêm cong khóe môi nở nụ cười đẹp, bước đến đối diện Tuệ Vi, cúi người kề sát gương mặt đang ngơ ngác, hơi thở bạc hà mát lạnh của anh vờn quanh mũi cô.

Giọng trầm ấm mang theo ý cười “Nhà của anh tại sao anh không thể ở đây ?”.

Ba chữ “Nhà của anh” khiến Tuệ Vi đứng hình, sao cô lại ở nhà của Hoắc Tử Khiêm, vậy hôm qua cô ngủ chung giường với anh sao, vậy...vậy...

Hoắc Tử Khiêm thích thú quan sát biểu hiện của Tuệ Vi, từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng sau đó là không thể tin nổi, cuối cùng là lo sợ.

Anh xoa xoa đầu Tuệ Vi, trong ánh mắt đều là cưng chiều, lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô “Em không cần lo, hôm qua anh ngủ ở phòng sách, chúng ta vẫn chưa vượt quá giới hạn”.

Tuệ Vi thở phào nhẹ nhõm “Vậy thì tốt, em đi rửa mặt rồi về kí túc”.

Hoắc Tử Khiêm xoay người đi đến tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi và quần jean nữ đưa cho Tuệ Vi.

“Lát nữa thay cái này rồi xuống nhà ăn sáng, sau đó theo anh đến trường”.

Tuệ Vi nhíu mày khó hiểu “Nhưng em được nghỉ hè rồi mà, đến trường làm gì ?”.

Hoắc Tử Khiêm mỉm cười, vuốt ve gò má bánh bao của Tuệ Vi “Không muốn học cùng anh nữa sao ?”.

Tuệ Vi gật gật đầu “Đương nhiên là muốn, nhưng anh còn phải ôn thi trên lớp mà, em đâu thể vào đó được”.

“Giáo viên đồng ý để anh tự ôn nên chúng ta có thể đến thư viện để học”.

“Ồ, vậy em đi chuẩn bị, anh xuống trước đi”.

“Được, anh đợi em, nhanh một chút”.

“Vâng”.

Tuệ Vi quần áo chỉnh tề, mái tóc dài được cột gọn phía sau, đuôi tóc hơi uốn cong một chút, có mấy sợi tóc mái rũ xuống trước trán, trông cô trưởng thành hơn tuổi thật của mình.

Dáng vẻ này đi bên cạnh Hoắc Tử Khiêm nhất định làm người khác hiểu lầm hai người là sinh viên đại học chứ không phải học sinh cấp ba.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ