Chương 13

202 7 0
                                    

Tuệ Vi ngồi dậy, lơ ngơ nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu xuống, phát hiện chiếc váy hôm qua cô mặc đã đổi thành váy ngủ ?

“Không lẽ anh ấy thay cho mình, ầy, chắc không đâu, còn quản gia Ngô mà, Khúc Tuệ Vi không được nghĩ bậy bạ !”.

Cô cứ lẩm bẩm một mình mà không để ý đến Hoắc Tử Khiêm từ lúc nào đã đứng tựa người vào tủ quần áo, thích thú quan sát biểu cảm của Tuệ Vi, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Bước tới xoa xoa đầu cô, buồn cười nói: “Em càng lúc càng đen tối đó Vi Vi, hôm qua anh nhờ bác Ngô giúp em”.

Tuệ Vi giả bộ trong sáng “Em cũng tự biết mà, anh xuống nhà đi, em rửa mặt rồi xuống sau”.

Hoắc Tử Khiêm hôn lên trán cô một cái rồi mới xoay người mở cửa phòng, trước khi đi còn dặn cô “Anh chọn sẵn quần áo cho em rồi, lát nữa mặc cái đó đi”.

Tuệ Vi thở phào một tiếng, bước xuống giường chạy thẳng vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ, chải đầu cột tóc gọn gàng sau đó cầm theo túi xách xuống lầu.

Lúc hai người ăn sáng, quản gia Ngô nhắc nhở “Thiếu gia, hôm nay cậu phải đưa Tiểu Vi về nhà chính, lão gia và phu nhân bảo tôi nói với cậu đưa cô bé về sớm một chút, họ muốn nói chuyện nhiều với Tiểu Vi”.

Hoắc Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn quản gia Ngô, đáp “Được, tôi biết rồi, bác về đó trước đi, tan học tôi và Vi Vi đến sau”.

Quản gia Ngô gật đầu “Vâng, thiếu gia”.

Tuệ Vi suy nghĩ một lát mới hỏi Hoắc Tử Khiêm “Em không thể đi tay không đến, anh cho em biết hai bác thích gì đi, em sẽ mua quà cho họ”.

Hoắc Tử Khiêm vuốt tóc cô, ánh mắt đều là ý cười “Em có chắc sẽ mua được thứ họ thích không ?”.

Tuệ Vi nghe anh nói vậy liền lo lắng, ba mẹ Hoắc đều là người có địa vị danh tiếng, có lẽ thứ họ thích thật sự rất đắt, cô gái nhỏ như cô khó mà mua nổi.

Cô nhìn Hoắc Tử Khiêm mà u sầu, giọng có chút bi thương “Nếu em không đủ tiền anh có thể cho em mượn không, sau này đi làm em sẽ trả lại anh”.

Hoắc Tử Khiêm và quản gia Ngô nghe xong liền cười lớn, thật không ngờ Tuệ Vi có thể nghĩ được như vậy.

Tuê Vi: ……

Hai người nay cười gì vậy chứ, cô đang nói chuyện rất nghiêm túc mà, thật là khó hiểu.

Hoắc Tử Khiêm nựng nựng gò má cô, vẻ mặt thích thú “Vi Vi, em không cần mượn tiền anh, thứ ba mẹ anh thích em hoàn toàn có thể cho họ, chỉ là em có đồng ý hay không thôi ?”.

Tuệ Vi mờ mịt không hiểu lời của Hoắc Tử Khiêm “Em đương nhiên rất sẵn lòng tặng cho hai bác, là cái gì thế anh ?”.

“Em nói thật ?”.

Tuệ Vi gật đầu chắc nịch “Thật, anh mau nói em nghe đi”.

Hoắc Tử Khiêm hôn “chụt”một cái lên trán cô, giọng trầm ấm “Ba mẹ anh thích có một cô con dâu, em chỉ cần đồng ý làm vợ anh vậy họ sẽ rất vui”.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ