Chương 31

135 4 0
                                    

Suốt gần hai tuần hôn mê, Hoắc Tử Khiêm ngày đêm mong đợi, cuối cùng cũng Tuệ Vi cũng đã tỉnh dậy.

Đột ngột không thể thích ứng với ánh sáng, cô nhắm mắt lại một chút rồi lần nữa mở ra. Đảo một vòng nhìn xung quanh, nơi này có chút không giống thiên đường trong tưởng tượng của cô.

Trong lúc Tuệ Vi còn đang phân tích xem mình đã bay đến nơi thần tiên nào rồi, cô đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở bàn tay mình.

Rủ mắt nhìn xuống mới thấy, có ai đó đang ôm cánh tay cô nằm ngủ bên cạnh giường. Tuệ Vi đưa tay còn lại khẽ lay bả vai người này, muốn gọi to nhưng cô không có đủ sức, chỉ có thể giống như đang thì thầm, thều thào kêu “Nè anh....anh gì ơi...anh gì ơi...”

Hoắc Tử Khiêm cảm giác có gì đó đang chạm vào người mình, anh khẽ nhíu mày. Sau khi nghe được giọng nói bên tai, anh choàng tỉnh dậy.

Tuệ Vi giật mình, định rút tay về nhưng đã bị anh nắm chặt lấy, ánh mắt không giấu được vui mừng và hạnh phúc.

“Vi Vi, em tỉnh lại rồi, em thật sự tỉnh rồi, thật tốt !”.

Tuệ Vi nhíu mày, vội vàng giựt tay lại, ánh mắt xa lạ nhìn Hoắc Tử Khiêm “Anh là...ai thế, sao lại...ở cùng tôi ?”.

Hoắc Tử Khiêm sựng người, lời nói này, thái độ này, cả ánh mắt này, cô sao lại trở nên bài xích anh, không lẽ Tuệ Vi vì tinh thần bị tra tấn, hành hạ khiến cô không chịu đựng nổi mà mất trí nhớ, ký ức kia khủng khiếp đến mức Tuệ Vi muốn chối bỏ nó ?

Không thể nào, Hoắc Tử Khiêm không tin Tuệ Vi lại có thể quên đi anh, quên đi tình yêu của hai người, anh không tin, tuyệt đối không cho phép cô xa lánh anh, không được !

“Vi Vi, anh là Khiêm ca, là bạn trai em, em...không nhớ gì sao ?”.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoắc Tử Khiêm, Tuệ Vi nhìn anh, khẽ lắc đầu, đáp “Tôi...không nhớ.”

Hoắc Tử Khiêm âu yếm vén tóc cô ra sau tai, hôn lên trán cô dịu dàng, giọng trầm ấm “Không sao, anh sẽ tìm bác sĩ đến kiểm tra cho em, ở đây đợi anh.”

Hoắc Tử Khiêm vừa đứng dậy quay người đi thì bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ Vi đã nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

Lúc anh quay đầu lại, nhìn thấy Tuệ Vi mím môi, đôi mắt long lanh, uất ức gọi “Khiêm ca, em sợ lắm, hức...hức...”

Hoắc Tử Khiêm vội cúi người ôm cô, nhẹ vuốt tóc cô, giọng nói không giấu được sự đau lòng cùng tự trách “Vi Vi đừng sợ, anh ở đây, sẽ không ai có thể làm hại em nữa, anh xin lỗi vì đã tới trễ, ngoan, đừng khóc.”

Tuệ Vi được anh ôm, lại còn dỗ dành như vậy, bao nhiêu tổn thương cùng ủy khuất ùa về, cô bật khóc nức nở.

“Oa...oa...Khiêm ca, sao anh bỏ em một mình, bọn họ đánh em đau lắm, rất đau, em...em...sợ...sẽ không....gặp được...anh...nữa...hức...hức...”

Hoắc Tử Khiêm trái tim như có ngàn dao đâm vào, Tuệ Vi trước giờ chưa từng khóc đến thương tâm thế này, lũ khốn đó có chết vạn lần cũng không khiến anh hả giận !

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ