Chương 16

176 6 0
                                    

Buổi chiều thi xong, Hoắc Tử Khiêm trong lúc đợi tài xế đến đón mình đã gọi điện cho Tuệ Vi. Chuông đổ một lúc thì Tuệ Vi bắt máy.

“Alo, em nghe.”

“Em về nhà chưa ?”.

“À, cái đó…thật ra hai bác muốn giữ em ở lại chơi, cho nên…”

“Được rồi, lát nữa anh sẽ đến Hoắc gia đón em, ở đó chờ anh.”

“Vâng.”

Hoắc Tử Khiêm cất điện thoại vào túi, vừa đúng lúc tài xế đến, anh nhanh chóng lên xe rồi lạnh giọng nói với tài xế phía trước “Đến Hoắc gia !”.

Người đàn ông lập tức gật đầu rồi khởi động xe chạy đi.

Tuệ Vi vừa tắt điện thoại, Hoắc phu nhân nhìn cô, cười hỏi “Thằng nhóc đó nói sẽ tới đây đưa con về đúng không ?”.

Cô gật đầu, bất đắc dĩ đáp “Hình như anh ấy đang tức giận thì phải, con nghe giọng có vẻ không được vui.”

Hoắc lão gia cười sảng khoái “Làm sao nó vui cho nổi, bác đoán chắc lúc nó đang thi nhất định rất nóng ruột, chờ đến bây giờ mới gọi cho con đã là kỳ tích rồi.”

“Còn phải nói sao, thằng quỷ đó nghe tin con bị thương đã nổi trận lôi đình, bây giờ con lại không về nhà được, nó còn lâu mới chịu cho con ở lại Hoắc gia.”

Tuệ Vi:…..

Có khi nào lát nữa Hoắc Tử Khiêm sẽ nổi cơn điên lên, xung đột với họ hay không đây. Hai người này thích đùa, còn anh lại không phải kẻ dễ chọc ghẹo, haizz

Quản gia Ngô lắc đầu bỏ tay “Lão gia và phu nhân đã biết rõ thiếu gia sẽ không đồng ý, sao hai người còn cố tình chọc cậu ấy chứ, không sợ cậu ấy bỏ mặt hai người như lúc trước à ?”.

Hoắc phu nhân hai mắt sáng rỡ nhìn Tuệ Vi, vẻ mặt cực kỳ đắc ý “Lo gì, bây giờ chúng tôi đã có Tiểu Vi rồi, nó giận mặc kệ nó chứ.”

“Bà cũng đừng có tự mãn quá sớm, Tiểu Khiêm nó không phải dễ dàng bị bà tính kế như vậy, không khéo nó lại bắt con bé ở trong nhà, đến lúc đó chúng ta chẳng những bị con trai bỏ mặt, mà cũng chẳng được gặp con dâu nữa đâu.”

Hoắc Phu nhân nghe Hoắc lão gia nói, bà suy nghĩ gì đó, chạy qua chỗ Tuệ Vi đang ngồi, nắm lấy tay cô, khẩn thiết nói “Tiểu Vi à, hai bác đời này chỉ chấp nhận mỗi con là con dâu thôi, dù thằng quỷ kia có bỏ mặt hai ông bà già này, con cũng đừng bỏ rơi chúng ta được không ?”.

Tuệ Vi còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên giọng nói trầm thấp của Hoắc Tử Khiêm “Mẹ định nhân lúc không có con liền muốn lôi kéo Vi Vi đi theo hai người sao ?”.

Bốn người trong nhà đồng loạt nhìn ra, Hoắc Tử Khiêm quần Jean áo thun trắng, dáng người vô cùng soái, đứng dựa lưng vào cửa nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy “thiện chí”, nở một nụ cười khiến bốn người không hẹn mà cùng lúc rùng mình một cái.

Hoắc phu nhân cười hề hề “Thi tốt chứ con trai, mau qua đây ngồi đi.”

Hoắc lão gia nhìn vẻ mặt của vợ mình, buồn cười bồi một câu “Bà đúng là không có khí chất gì cả, chẳng phải ban nãy còn hùng hổ lắm à ?”.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ