Chương 40

127 3 0
                                    

Ngoại trừ hai con người có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát là Lục Tiến và Hà Uyển ra, bốn người còn lại đóng vai làm khán giả, cố chịu đựng tiếng hát như sấm rền của hai kẻ đang điên cuồng vừa lắc lục lạc vừa nhảy loạn xạ kia.

Hoắc Tử Khiêm càng lúc càng lúc càng đau đầu, chưa bao giờ anh đến một nơi vừa ồn ào vừa hỗn loạn như KTV, cũng may là có Tuệ Vi bên cạnh mỉm cười nắm tay anh, bằng không nãy giờ anh đã san bằng cái phòng này cùng với con người điếc không sợ súng trước mặt lâu rồi.

Tuệ Vi nhìn Lục Tiến và Hà Uyển hát mà như diễn hề, cô cười đến đau cả bụng, Lập Tùng và Khả Nhi lắc đầu bó gối với bạn gái bạn trai nhà mình, sao bọn họ sung ba khía dữ vậy chữ, nhứt hết cả tai !

Hoắc Tử Khiêm thấy cô vui như vậy anh cũng thấy thoải mái hơn, lấy ly nước trên bàn đưa cho Tuệ Vi "Có khát không ?".

Tuệ Vi gật gật đầu, cầm ly nước uống một hơi hết sạch, sau đó đưa lại cho anh "Cảm ơn Khiêm ca."

Hoắc Tử Khiêm nựng nựng má cô "Vui đến vậy à ?".

"Phải đó, lâu rồi tụi mình mới có dịp đi chơi thế này, em sắp bị đống bài tập dìm chết rồi, lúc về nhà lại không có anh, thật sự chán lắm đấy."

Lời này của Tuệ Vi trong mắt Hoắc Tử Khiêm chính là đang làm nũng, khóe môi anh càng lúc càng cao, nhẹ hôn lên má cô một cái "Vậy thời gian tới anh sẽ thường xuyên về nhà với em hơn, chịu không ?".

Tuê Vi hai mắt sáng rỡ, sau đó lại xìu xuống "Không nên, anh còn bận học mà, với lại cũng gần đến ngày thi tuyển rồi, em phải tập trung hết sức mới được."

"Không phải em muốn đi công viên giải trí sao, thi xong anh đưa em đến đó, coi như phần thưởng."

Tuệ Vi vui vẻ ôm cánh tay anh, phát cho Hoắc Tử Khiêm một đống thẻ người tốt "Khiêm ca của em là tốt nhất trên đời."

Hoắc Tử Khiêm dịu dàng hôn lên tóc cô, chỉ cần cô muốn, dù là phải hái sao trên trời xuống, anh cũng sẽ tìm cách làm cho bằng được.

Lục Tiến và Hà Uyển sau một hồi múa hát quay cuồng, cuối cùng cũng mệt đến thở không ra hơi, chạy về chỗ ngồi, uống nước thấm giọng rồi hát tiếp.

Lập Tùng thật sự muốn điên đầu với bạn gái mình luôn rồi "Uyển Uyển à, em có thật là tiểu thư của Hà gia không vậy, anh chưa thấy qua tiểu thư nào có thể quẩy đến quên trời quên đất như em."

"Tiểu thư thì cũng là con người mà, hơn nữa em mới có 17 tuổi, còn trẻ chán, thế này gọi là tận hưởng tuổi trẻ, anh có hiểu không ?".

Lập Tùng: ....

Vậy thì cậu là ông già chắc, còn chưa được 20 tuổi nữa đấy nhé !

Lục Tiến so với Hà Uyển cũng không khác bao nhiêu, uống hết mấy ly nước mà vẫn chưa đã khát, Khả Nhi nhìn đến chán nản luôn.

"Hai bác mà thấy con trai mình đến KTV lại biến thành bệnh nhân tâm thần trốn trại như anh, chắc sẽ vui đến phát khóc đấy, Lục thiếu gia ạ !".

"Haha, đến đây thì phải hát hò như anh mới gọi là chơi chứ, em với Lập Tùng cũng lên làm vài bản trong lúc tụi anh nghỉ mệt đi."

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ