Chương 19

162 6 0
                                    

Tuệ Vi nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Lục Tiến nhịn không được bật cười, kéo kéo tay áo Hoắc Tử Khiêm, nhẹ nói "Anh đừng dọa Lục Tiến nữa, coi chừng anh ấy ngất xỉu thiệt đó."

Anh xoa xoa đầu cô "Là cậu ta mời, đương nhiên tiền phải do cậu ta trả rồi. Ban nãy còn dám nói anh keo kiệt, để xem thử cậu ra rộng lượng tới mức nào."

Lục Tiến thiếu điều muốn cắn lưỡi tự tử chết cho rồi, lúc ở trường cậu ta nói nhỏ xíu mà cũng lọt vào tai Hoắc Tử Khiêm, lại không ngờ Hoắc Tử Khiêm thù dai như vậy, đúng là cái miệng hại cái thân mà !

"Được rồi, cậu muốn sao cũng được, tôi mà có thành ăn mày nhất định sẽ ở lì trước cổng nhà cậu không đi !".

Hoắc Tử Khiêm nhếch môi cười nguy hiểm "Tốt, đến lúc đó để xem cậu chạy nhanh, hay là Luke nhà tôi chạy nhanh hơn."

Lục Tiến:..... Rốt cuộc thì tại sao mình lại nghĩ ra cái ý tưởng đi dã ngoại này vậy chứ !?

Khả Nhi nhìn Lục Tiến khổ sở cũng không đành lòng, lên tiếng an ủi cậu ta "Đừng lo, tôi có mang theo tiền mà, lát nữa nếu không đủ tôi sẽ trả thay cậu."

Lục Tiến hai mắt long lanh nhìn cô bạn, vô cùng xúc động định nói cảm ơn thì Khả Nhi bồi thêm một câu "Yên tâm, tôi không lấy lãi cao đâu, cứ tính theo quy định của ngân hàng là được."

Lập Tùng và Hà Uyển phía sau nhìn vẻ mặt ngu người của Lục Tiến mà không nhịn nổi nữa, cả hai ôm bụng gào lên "Ôi buồn cười chết mất, haha."

Lục Tiến bị chọc ghẹo mà không thể phản kháng, anh ta tức đến độ muốn bốc khói, quát "Thật là quá đáng, tôi tốt bụng muốn giúp các cậu thư giãn vậy mà lại hùa nhau bắt nạt tôi, hứ, sau này đừng hòng tôi tốt với mấy người nữa !".

Hoắc Tử Khiêm chẳng những không nổi giận mà còn bồi thêm một câu "Cũng được thôi, tính xong chầu này tôi không nghĩ cậu có thể quan tâm đến tụi này nữa."

"Khiêm ca, anh đừng có tuyệt tình như thế chứ, chút tiền này với anh không là gì nhưng với em là cả một gia tài đó, em còn phải cưới vợ sinh con, Vi Vi, em nói đúng không ?".

Tuệ Vi thấy Lục Tiến như vậy cũng không cười nổi nữa, cô vỗ vỗ tay anh, thì thầm "Nhìn anh ấy rất đáng thương, hay là chúng ta tự trả phần mình đi."

Hoắc Tử Khiêm nhéo má cô một cái "Em dễ xiêu lòng như vậy sau này làm sao quản lý tài chính cho anh ?".

Tuệ Vi có chút không hiểu hỏi lại "Anh nói vậy là sao ? Quản lý tài chính gì ?".

"Không phải vợ là người giữ tiền của chồng hay sao, em lại mềm lòng như vậy rất dễ bị người ta lừa mất, anh nghĩ tốt nhất tiền của em và anh đều do anh quản, vậy mới an toàn."

Bốn người kia:.... Khiêm ca à, anh tính hơi xa rồi thì phải, Vi Vi muốn kết hôn phải đợi bốn năm nữa lận.

Tuệ Vi nghe vậy mới hiểu ra ý Hoắc Tử Khiêm muốn nói, cô đỏ mặt cúi đầu xuống, lầm bầm "Vợ chồng gì ở đây, em còn chưa đồng ý lấy anh mà."

Đương nhiên anh nghe rõ những lời cô vừa nói, ngón tay thon dài nắm nhẹ lấy cằm cô nâng lên, gương mặt tuấn tú kề sát xuống, nhìn giống như hai người sắp hôn môi tới nơi rồi.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ