Chương 29

119 4 0
                                    

Tuệ Vi và Hà Uyển xem xong phim thần tượng cũng đã gần 8 giờ tối, hai người có chút đói bụng nên đi đến quán mì lề đường mà lúc trước họ từng ăn thử một lần để nạp năng lượng.

Vừa ra khỏi rạp chiếu phim liền bị mấy cô bạn nữ ban nãy chạy tới xin được chụp hình chung. Tuệ Vi vốn không thích chụp ảnh với người lạ, nhưng thấy họ nhiệt tình như vậy cô không nỡ từ chối.

Thế là hai cô gái mặc váy trắng xinh đẹp như thiên sứ giáng trần trở thành người mẫu ảnh, mấy cô gái kia cứ hết người này đến người kia chụp, còn luôn miệng khen không ngớt lời. Tuệ Vi và Hà Uyển chỉ biết cười ngại ngùng đáp lại thôi.

Thật ra họ cũng không cho rằng bản thân mình xinh đẹp lộng lẫy như tiên nữ gì gì đó, dù sao cũng chưa chắc gặp lại mấy cô bạn này, hơn nữa để mọi người được vui vẻ cũng tốt, nhìn họ chắc không có ác ý gì đâu.

Đợi khi đám đông tản ra, Tuệ Vi nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ rưỡi tối rồi, trước đó cô có hứa với Hoắc Tử Khiêm sẽ về trước 9 giờ.

“Uyển Uyển, mình thấy chúng ta nên về thôi, về trễ Khiêm ca sẽ nổi giận, lần sau không cho mình ra ngoài nữa đâu.”

Hà Uyển gật gật đầu, khoác cánh tay Tuệ Vi, cười nói “Đi về thôi, mình cũng không muốn bị Lập Tùng nhốt trong nhà đâu.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cũng không nhận ra có hai người đàn ông đang đi theo phía sau.

Bình thường con đường cũng đông đúc lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại ít người qua lại, đèn đường còn sáng, hơn nữa cũng sắp đến chỗ qua khúc cua bên kia rồi, nên cả hai cũng không để ý đến sự bất thường.

Đến ngã ba, trong lúc đợi đèn đỏ để qua đường, bất ngờ hai tên đàn ông dùng khăn đã tẩm thuốc mê chụp vào mũi họ từ phía sau.

Trước khi Tuệ Vi và Hà Uyển kịp la hét thì đã có một chiếc xe màu đen sấn tới che khuất chỗ họ đang đứng, đồng bọn của hai kẻ kia lập tức mở cửa xe nhào xuống ném hai cô gái lên xe rồi phóng đi mất dạng.

Tuệ Vi trước lúc ngất đi hoàn toàn, cô đã thò tay vào túi xách, ấn #1 gọi khẩn cấp cho Hoắc Tử Khiêm.

Cũng may bọn bắt cóc không phát hiện ra chuyện này. Thấy hai cô gái đã ngất xỉu, bọn chúng thoải mái nói cười mà không hay biết đoạn hội thoại đã bị Hoắc Tử Khiêm nghe thấy hết tất cả.

Anh ấn nút ghi âm cuộc gọi, mở phần mềm định vị lên xem bọn chúng đang chạy đến đâu, gửi vị trí sang cho Lập Tùng.

Sau đó ấn số gọi cho cậu, nói ngắn gọn “Báo cảnh sát rồi đưa họ tới địa điểm tôi gửi, Vi Vi và Hà Uyển bị bắt cóc rồi !”.

Vừa nói xong anh cầm theo áo khoác dài chạy ra cửa, lên xe nhanh chóng đuổi theo bọn bắt cóc.

Tài xế lái xe phía trước vừa nhìn đường vừa run sợ, không khí trong xe cứ như hầm băng ngàn năm, lạnh đến mức thở ra khói luôn ấy.

Hoắc Tử Khiêm lòng nóng như lửa đốt, những gì bọn bắt cóc nói anh nghe rõ không sót một chữ nào, thì ra là do Tôn Khiết muốn trả thù hai người, lẽ ra hôm đó anh đã không tha cho cô ta !

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ