Chương 6

230 8 0
                                    

Khúc Nhiên theo kế hoạch đã bàn với Cao Tuấn, cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho Tuệ Vi [Chiều tan học đến phòng âm nhạc tổng duyệt].

Tuệ Vi đọc xong đã thấy kỳ lạ, đáng lẽ trường sẽ thông báo trên loa hoặc sẽ nhờ giáo viên chủ nhiệm chứ, sao đột nhiên lại do phó trưởng ban văn nghệ nhắn tin riêng.

Hà Uyển kế bên ngó thấy tin nhắn trong điện thoại của Tuệ Vi, có hơi khó hiểu hỏi “Ủa, không phải nhờ phòng phát thanh thông báo sẽ dễ hơn sao, có nhiều người tham gia như vậy nhắn bao giờ mới xong ?”.

Tuệ Vi nhìn qua Hà Uyển “Mình cũng thấy làm như vậy rất tốn thời gian, nhưng mà chắc loa có vấn đề nên mới nhắn riêng. Chiều nay cậu có đi cùng mình không ?”.

Hà Uyển gật đầu “Có chứ có chứ, mình muốn nghe giọng hát của cậu, nhất định sẽ rất hay”.

Tuệ Vi mỉm cười “Lỡ hát dỡ cậu cũng phải gáng nghe, nếu không mình sẽ giận cậu”.

“Haha, yên tâm yên tâm, dù không có mình cũng sẽ có một anh chàng đẹp trai ngồi nghe cậu hát thôi, cậu lo gì chứ ?”.

“Lại nữa, mình đã nói không phải như cậu nghĩ rồi mà”. Tuệ Vi đã giải thích mấy lần nhưng mà cô bạn này là cố tình không hiểu lời cô nói thì phải, có cơ hội lại lôi ra chọc ghẹo.

“Cậu càng phủ nhận mình càng không tin, cả trường đều nghĩ giống như mình đó, chuyện quá rõ ràng rồi cậu còn muốn ngụy biện hả ?”.

Tuệ Vi:…

Kẻ đầu sỏ trong chuyện này chính là tên chó điên Hoắc Tử Khiêm kia, mấy hôm trước cố tình ngồi bên cạnh cô ăn trưa, sau đó còn gắp đồ ăn đút cho cô, cuối cùng thành một đồn mười, mười đồn một trăm.

“Chỉ có mỗi Hoắc Tử Khiêm mình đã phiền lắm rồi, đến cả cậu cũng muốn bắt chước anh ta chọc cho mình tức điên đúng không hả ?”.

Hà Uyển vội vàng lắc đầu ôm cổ mình “Ấy ấy, làm gì có chứ, cậu nói như vậy lỡ Khiêm ca nghe được mình sẽ bị trảm đầu mất”.

“Mình còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu nha”.

Tuệ Vi thở dài bất lực, cô bạn này lúc nào cũng thích phóng đại sự việc, cái gì mà trảm đầu chứ, nói cứ như thời cổ đại không bằng.

Trước khi tan học, Tuệ Vi muốn đi vệ sinh nên Hà Uyển giúp cô giữ cặp và áo khoác. Tuệ Vi thấy lớp học không còn ai nên bảo Hà Uyển đến trước chờ cô.

Hà Uyển đeo khẩu trang, mặc áo khoác của Tuệ Vi, đeo balo của cô sau lưng rồi ra khỏi lớp học đi thẳng về phòng âm nhạc.

Khúc Nhiên trốn sau cánh cửa chờ Tuệ Vi đến, vừa thấy người bước  vào phòng liền chạy đến khóa cửa bên ngoài, sau đó mới nhắn tin cho Tuệ Vi [Xin lỗi, chị nhớ nhầm ngày, em về đi].

Cô ta cất điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Cao Tuấn đang ở bên trong, Khúc Nhiên không tin con mồi ngon đã dâng đến miệng mà hắn có thể bỏ qua.

Hắn vốn là kẻ tiểu nhân, qua lại với rất nhiều người, hơn nữa bây giờ đám học sinh đã về hết rồi, dù Tuệ Vi có la hét đến khàn cổ cũng sẽ không có ai nghe thấy nói gì đến việc cứu cô ra ngoài.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ