Chương 5

272 9 0
                                    

Cho đến hôm nay cũng đã hơn một tuần rồi, Tuệ Vi vẫn không thể quên được chuyện hôm Hoắc Tử Khiêm đưa cô về.

Từ khi trên xe đến tận lúc đến công trường, anh vẫn im lặng không nói một lời.

Tuệ Vi dù không hiểu rõ nhưng cô biết tâm trạng anh đang rất tệ, so với dáng vẻ hung ác bình thường thì bây giờ anh giống như một kẻ cô đơn lang thang trên con đường không một bóng người, rất lạc lõng và đáng thương.

Từ lúc quen biết Hoắc Tử Khiêm, đây là lần đầu Tuệ Vi nhìn thấy anh như vậy, cô muốn an ủi anh như một người bạn nhưng lại không biết nói thế nào vì cô chẳng biết gì về anh ngoài mấy tin đồn ở trường học.

Tuệ Vi nghĩ nghĩ thế là cô quyết định vỗ vỗ vai Hoắc Tử Khiêm “Anh vẫn ổn chứ ? Nếu anh có tâm sự cứ nói ra, tôi không hứa có thể giúp anh nhưng tôi sẽ lắng nghe”.

Hoắc Tử Khiêm nhìn cô chăm chú, Tuệ Vi bị ánh mắt của anh chiếu lên người có hơi không tự nhiên, hai má cô ửng hồng, quay đầu lại “Không nói được cũng không sao, tôi...”.

Tuệ Vi còn chưa nói hết câu thì Hoắc Tử Khiêm đột ngột ôm cô vào lòng. Tuệ Vi cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào cứ ngây ngốc ngồi yên để anh ôm mình.

Hoắc Tử Khiêm đặt cằm lên vai cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai của Tuệ Vi khiến cô có chút nhột, rất muốn đẩy anh ra nhưng mà cô không đủ sức để làm việc đó.

“Nếu tôi nói ra chuyện của mình, có phải em sẽ bên cạnh tôi không ?”.

Tuệ Vi có hơi kinh ngạc, giọng nói của anh trấm ấm khiến cô có cảm giác anh và tên chó điên kia là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đối với người đang ở trước mặt này, Tuệ Vi không thể nào phũ phàng được, trái tim cô không nỡ làm như thế.

“Tôi ở bên cạnh thì anh sẽ tốt lên sao ?”.

Hoắc Tử Khiêm không chần chừ đáp: “Ừ, tôi nghĩ mình sẽ tốt hơn rất nhiều, vậy em đồng ý nhé”.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Tuệ Vi lại gật đầu, còn mạnh miệng trả lời: “Được, tôi hứa với anh”.

Hoắc Tử Khiêm nở nụ cười tuyệt đẹp, con ngươi đen nhánh sâu láy của anh ánh lên tia ấm áp lạ thường, cảm giác mà anh trước giờ chưa một lần được trải qua.

Anh chầm chậm kể hết những chuyện trong quá khứ cho Tuệ Vi nghe, cô đã đồng ý ở bên anh vậy thì anh không cần giấu cô, huống hồ Hoắc Tử Khiêm còn muốn Tuệ Vi nhanh chóng bước vào thế giới của anh, muốn cô hiểu hết con người anh.

Tuệ Vi không thể lý giải tâm trạng của mình hiện giờ, cô biết con nhà giàu thường sẽ phải chịu tình cảnh đó, nhưng đối với Hoắc Tử Khiêm dường như nó không chỉ đơn giản là cô đơn nữa.

Với tính cách cố chấp cùng ngang tàng của Hoắc Tử Khiêm, Tuệ Vi biết chắc nhất định anh đã tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo đó, cho nên lúc ở trường mới thành ra bộ dạng của chó điên khiến toàn trường đều khiếp sợ.

Tuệ Vi vô thức đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của Hoắc Tử Khiêm cứ như dỗ dành một đứa trẻ bi bắt nạt, cần cô yêu thương che chở cho nó.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ