Chương 27

119 4 0
                                    

Khí lạnh âm hàn tỏa ra từ khắp thân thể Hoắc Tử Khiêm, đôi mắt hẹp dài như hố sâu không đáy, khí thế quá cường hãn đầy áp bức.

Cánh tay phải càng lúc càng nổi nhiều gân hơn, Hoắc Tử Khiêm hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô ta, anh chính là muốn bóp chết Tô Khiết trước mặt !

Tô Khiết không thể thảo nổi, mặt cô ta trở nên trắng bệch không chút máu, nếu Hoắc Tử Khiêm còn tiếp tục, cô ta chắc chắn sẽ chết trong tay anh.

Tuệ Vi biết Hoắc Tử Khiêm đang mất khống chế giống như lần Khúc Nhiên cầm dao xông đến muốn giết cô ở thư viện.

Bây giờ cô chạy ra vườn gọi quản gia cũng không kịp, chỉ e lúc trở lại Tô Khiết đã bị anh giết chết rồi.

Cô ôm lấy cánh tay anh, hốt hoảng cầu xin “Khiêm ca, em không bị sao hết, anh mau thả cô ấy ra đi, xin anh !”.

Hoắc Tử Khiêm ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, chỉ cần nghĩ đến những lời cô ta nhục mạ Tuệ Vi, anh lại không thể khống chế cơn giận, lực đạo lại tăng lên, có thể thấy rõ dấu tay anh in hằn lên cổ của Tô Khiết.

Tuệ Vi gấp gáp không suy nghĩ được gì, bây giờ trong nhà không có ai, làm sao có thể kéo Hoắc Tử Khiêm ra khỏi cô ta được.

Trong lúc rối loạn, cô chợt nhớ đến lời anh nói hôm qua. Tuệ Vi lập tức ôm lấy người Hoắc Tử Khiêm, muốn anh cảm nhận được nhịp đập từ tìm cô, chỉ như vậy mới có thể khiến anh bình tĩnh lại.

Cô dùng sức kéo đầu anh cúi xuống đối diện với mình, gấp gáp gọi tên anh “Hoắc Tử Khiêm, anh có nghe em nói không, mau buông cô ấy ra, nếu không em sẽ bỏ anh đi !”.

Quả nhiên Hoắc Tử Khiêm lập tức thả Tô Khiết ra, siết chặt cơ thể Tuệ Vi vào sát lồng ngực mình, thanh âm sắc lạnh ra lệnh “Không được đi đâu hết, anh không cho phép, nghe rõ không ?”.

Tuệ Vi nhíu mày thở phào một tiếng, thật là may cách này có hiệu quả, nếu không cô thật sự không biết phải làm sao mới cứu được Tô Khiết khỏi cái chết.

Không thấy cô trả lời, Hoắc Tử Khiêm trực tiếp mạnh mẽ hôn lên môi cô, nụ hôn không hề dịu dàng mà cuồng dã mang theo tức giận và trừng phạt, giống như muốn cô khắc sâu vào tâm trí hình ảnh của mình.

Cắn mút đến khi đôi môi Tuệ Vi sưng đỏ anh mới rời ra. Đáy mắt cô lấp lánh những giọt nước đọng lại, trông rất ủy khuất đáng thương.

“Anh làm em sợ lắm biết không, lúc nào anh cũng phải cưỡng ép em njwu vậy mới được sao ?”.

Cô biết anh vì cô nên mới có hận ý đối với Tô Khiết, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, lỡ một ngày anh không nghe được lời cô nói, mà ra tay giết người thì không xong rồi.

Tuệ Vi không muốn tương lai tươi sáng tốt đẹp của anh bị hủy hoại chỉ vì những người không đáng.

Hoắc Tử Khiêm đưa tay gạt đi nước mắt của cô, dáng vẻ hung tợn lúc nãy đã biến mất, trở về phong thái như ngày thường.

Giọng anh trầm ấm ôn nhu “Thật xin lỗi, sau này anh sẽ khống chế bản thân mình, Vi Vi đừng khóc.”

Tuệ Vi hít hít mũi rồi gật gật đầu “Em đói bụng rồi, mình qua ăn sáng đi.”

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ