Chương 30

157 4 3
                                    

Hoắc Tử Khiêm đứng bên ngoài mà tim anh đau đớn rỉ máu, anh vung tay đấm mạnh vào bức tường. Trên đó xuất hiện vết nứt, máu từ tay anh chảy xuống thành tường.

Nhớ đến thân thể nhỏ bé lạnh lẽo, khắp nơi đầy máu của Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm lại tiếp tục đấm vào tường khống chế cơn giận dữ muốn giết người đang cuồn cuộn trong lòng anh.

Không biết cô đã phải chịu bao nhiêu trận đòn roi mà cơ thể đầy vết thương rướm máu, khóe miệng bị rách sưng lên, hai bên má đầy dấu tay bầm tím, chắc chắn do ả Tôn Khiết gây ra, anh tuyệt đối không tha cho ả !!!

Tất cả đều do anh, anh vô dụng không thể bảo vệ Tuệ Vi. Nếu Hoắc Tử Khiêm đến sớm hơn một chút, có lẽ cô đã không phải chịu đau đớn như thế.

Chắc chắn lúc ấy cô đã rất sợ hãi, rất muốn nhìn thấy anh, nhưng Hoắc Tử Khiêm đã chậm mất rồi, anh đến trễ nên Tuệ Vi mới bị lũ khốn nạn đó hành hạ đến kiệt sức, chết tiệt !

Nếu Tuệ Vi có mệnh hệ nào, Hoắc Tử Khiêm sẽ bắt ả Tôn Khiết và lũ chó chết đó phải bồi táng cho cô, sau đó anh sẽ đi theo Tuệ Vi, không bao giờ để cô một mình thêm lần nào nữa.

Lục Tiến vừa đến bệnh viện, đã thấy Hoắc Tử Khiêm như kẻ điên hết tay này đến tay kia liên tục nện nắm đấm lên tường, da thịt trên bàn tay rách đến chảy máu dọc theo thành tường xuống đất, trên đó cũng bị nứt một đường dài nhưng Hoắc Tử Khiêm vẫn chưa dừng lại.

Cậu ta vội vàng chạy tới ôm Hoắc Tử Khiêm ra xa, hét lớn “KHIÊM CA, BÌNH TĨNH LẠI, VI VI CẦN CẬU !”.

Thấy Hoắc Tử Khiêm đã buông thõng hai tay xuống, Lục Tiến nói: “Tôi biết cậu tức giận, nhưng nếu cậu tự làm tổn thương mình, lúc Vi Vi tỉnh lại sẽ đau lòng, sẽ khóc, cậu muốn thấy em ấy như vậy sao ?”.

Anh thở hắc một hơi, lạnh giọng “Buông ra !”.

Lục Tiến thả tay, nhìn xuống hai bàn tay rỉ máu của anh, nói: “Cậu đi băng bó trước đi, tôi ở đây canh chừng giúp cậu, lát nữa Vi Vi ra ngoài nhìn thấy em ấy sẽ buồn.”

Cậu ta hiểu cảm giác bây giờ của Hoắc Tử Khiêm, nhưng dù thế nào thì Tuệ Vi cũng tuyệt đối không muốn thấy Hoắc Tử Khiêm vì cô mà tự tổn hại bản thân mình.

Vậy nên trước khi Tuệ Vi ra khỏi phòng cấp cứu, Lục Tiến sẽ canh chừng Hoắc Tử Khiêm, tránh để anh trong lúc mất khống chế lại tự đả thương mình.

Hoắc Tử Khiêm không quan tâm đến bàn tay của mình, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phòng cấp cứu, giọng nói không chút biểu cảm “Không cần, tôi sẽ ở đây đợi Vi Vi.”

Lục Tiến cũng không khuyên nữa, có nói cũng vô dụng thôi. Chỉ cần Hoắc Tử Khiêm không nổi cơn điên đánh đấm lung tung thì anh muốn làm gì cậu ta cũng mặc kệ.

Lúc này Lập Tùng và Hà Uyển mới đến nơi, thấy Hoắc Tử Khiêm im lặng đứng trước phòng cấp cứu, còn Lục Tiến thì ngồi dưới ghế trông chừng anh, hai người đi lại chỗ họ.

Hà Uyển từ nãy đến giờ vẫn chưa thể nín khóc, Tuệ Vi bị đánh đập dã man trước mặt Hà Uyển, cảnh tượng ấy cô bạn không thể nào quên được.

Chỉ có thể là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ