7

50.9K 3.6K 617
                                    

BETA : niccce

Nhà hàng "Thanh vận" mỗi đêm tiếp đãi rất ít khách, ít nhất phải đặt chỗ trước một tuần.

Viêm Lang đợi một tuần, cuối cùng cũng có thể đưa người mình thích đi ăn tối.

Hắn ta tiêu số tiền lấy được từ Lâm Nguyên, ngồi trong một nhà hàng cao cấp gọi một món ăn bốn con số ăn uống thoải mái.

Nhưng Viêm Lang cùng Lâm Kỳ không ăn được bao lâu, thì hai người phục vụ đột nhiên xuất hiện, nói rằng nhà hàng đã được bao hết nhờ họ rời đi.

Hơn nữa, còn không tính hoàn trả chi phí ăn uống của họ.

Viêm Lang rất tức giận, vén tay áo lên muốn động thủ. Lâm Kỳ núp sau lưng hắn ta, hoàn toàn không có ý muốn thuyết phục hắn ta.

"Các người làm như vậy là phạm pháp, chúng tôi đã bỏ tiền ra thì có tư cách ăn xong rồi mới đi!" Viêm Lang kêu gào, chưa kịp làm thì đã bị an ninh nhà hàng vội vàng chạy tới kéo đi.

Hai người một đường chật vật mà bị mang đi, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Những vị khách khác xì xào, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra

Nhưng không một người nào đứng ra, vừa rồi hai người bọn họ dính nhau đút nhau ăn, thật sự quá cay đôi mắt, không ai nguyện ý tiếp tục xem.

Hai người như hai con gà bị nhân viên bảo vệ ném ra ngoài cổng, nhân tiện còn để lại một câu: "Hai người có thể đi báo cảnh sát."

Nhà hàng đã yên tĩnh trở lại.

Lâm Nguyên cắn cái muỗng chớp chớp mắt, quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Chú làm gì thế?"

"Ừ" Viêm Đình đem miếng bít tết đã cắt đưa qua.

Lâm Nguyên dùng nĩa chọc hai cái, có chút chán ghét miếng thịt nướng chín kỹ.

Nhưng ông chú già nói dạ dày cậu không tốt, chỉ có thể ăn chín uống sôi.

Bất quá có thịt ăn, cũng coi như không tồi.

Lâm Nguyên ăn từng miếng một.

Ăn uống no đủ, nên ai về nhà nấy.

Lâm Nguyên không muốn về nhà, trực tiếp kéo Viêm Đình đi khách sạn.

Đêm khuya, lễ tân của khách sạn đang uể oải, lập tức hớn hở khi thấy khách đến cửa.

"Xin chào, xin hỏi ngài muốn phòng như thế nào?"

Trong đại sảnh cũng chỉ có hai người bọn họ, Lâm Nguyên rất bình tĩnh vươn một ngón tay "Phòng giường lớn."

Nói xong, bước sang một bên và nháy mắt với Viêm Đình.

Mau trả tiền.

Viêm Đình ngầm hiểu, đưa tấm danh thiếp đi "Không cần phòng giường lớn, đổi thành phòng đôi."

Lâm Nguyên: "???"

Sai rồi, tôi đã tự mình giao đến tận cửa chú còn phải làm giá!

Lâm Nguyên giận gần như trở thành một con cá nóc.

Tiền thuê cũng không phải cậu trả, khó có thể đòi hỏi được gì.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ