PN3

9.2K 568 16
                                    

Trưởng phòng mới tới là một người phụ nữ khôn khéo, tuy rằng hơi nghiêm khắc nhưng đối xử với tất cả mọi người bình đẳng công tư phân minh.

Bộ phận quản lý tài chính của tập đoàn đã trở nên năng động hơn dưới sự lãnh đạo của cô.

Lâm Nguyên thuận lợi từ thực tập sinh lên thành nhân viên chính thức của phòng, công việc ngày càng bận rộn.

Cậu còn khá may mắn, chỉ mới lên làm nhân viên chính thức không đến một tháng, trùng hợp ngay dịp team building thường niên của Phòng Quản lý Tài chính.

Phúc lợi của nhân viên tại Viêm thị đặc biệt tốt, năm nay team building của bộ phận quản lý tài chính là một chuyến đi chơi kéo dài một tuần điểm đến là Thổ Nhĩ Kỳ.

Sống hơn hai mươi năm, số lần Lâm Nguyên xuất ngoại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù đám cưới được tổ chức ở nước ngoài, nhưng thậm chí còn không có cơ hội để chơi, vì đã bị con sói đói có tính chiếm hữu lăn lộn đến mức bị bệnh.

Sau khi biết tin có thể đi Thổ Nhĩ Kỳ chơi, trong lòng Lâm Nguyên cao hứng, nóng lòng muốn về nhà thu dọn đồ đạc ngay lập tức.

Khi lãnh đạo bộ phận thông báo, mỗi nhân viên có thể mang theo một thành viên trong gia đình, bao tiền ăn chỗ ở và vé máy bay.

Với chuyện tốt như vậy, với tư cách là một tiểu tham tiền, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mới phát hiện chính mình căn bản không thể mang người nhà theo.

Con trai còn nhỏ nên kế hoạch du lịch dày đặc chắc chắn thể lực sẽ không thể theo kịp. Ngoài ra, bé mỗi ngày còn phải đến trường mẫu giáo .

Đối với Viêm Đình, Lâm Nguyên hoàn toàn không đem hắn vào phạm vi suy xét. Là người nắm quyền của một tập đoàn lớn, khẳng định trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ đi nghỉ phép.

Lâm Nguyên từ bỏ cơ hội mang người nhà, một mình xuất phát.

Có lẽ cả ông trời cũng rung rinh trước niềm vui, ông trời tác hợp, trời mưa suốt một tuần thì lúc này trời quang mây tạnh đúng ngày nhân viên phòng quản lý tài chính xuất phát.

Lâm Nguyên đến điểm hẹn, nhét vali vào cốp xe, trên tay ôm ba lô lên xe.

Có rất nhiều sô cô la trong túi, mà trước đây cậu đã mua ở siêu thị.

Khi mua, Viêm Đình nói cậu không thể ăn hết được không nên mua nhiều, Lâm Nguyên cứ khăng khăng rằng mình sẽ nhất định ăn hết.

Kết quả là đã một tháng trôi qua mà vẫn còn dư mấy ký sô cô la.

Tranh thủ lúc Viêm Đình ra ngoài sớm, Lâm Nguyên đã bí mật gói sôcôla vào một chiếc túi và chuẩn bị mang đi chia cho đồng nghiệp.

Sau khi lên xe, Lâm Nguyên đi tới hàng cuối, từ trong túi xách lấy ra một túi đựng sô cô la, xe còn chưa khởi hành liền đi phân phát cho bọn họ khi mọi người đã lên xe.

Lâm Nguyên chậm rãi đi về phía trước khi đến hàng ghế đầu tiên, động tác đưa ra chocolate lập tức sững sờ.

Vào lúc này, Viêm Đình người đáng lẽ phải xử lý công vụ trong văn phòng của tổng bộ tập đoàn, hiện đang ở trong tầm mắt của cậu.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ