Đây là ngày thứ ba sau khi Lâm Nguyên tỉnh lại.
Ngoài bác sĩ và y tá, cậu chỉ nhìn thấy người quản gia.
Người quản gia mặc bộ vest của một quý ông, chải đầu tỉ mỉ và đưa cho cậu một tờ giấy báo danh và giấy chứng nhận đăng ký sinh viên.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông từ trên trời rơi xuống.
Lâm Nguyên ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao phản chiếu qua cửa sổ, suýt chút nữa không nhận ra là chính mình.
Quản gia mặc đồ đen đứng bên cạnh giường, không có thêm lời nào thẳng thừng nói: "Nguyên thiếu gia, đây là giấy nhập học mà lúc trước tiên sinh giao phó giúp cậu, trường học cũng đã sắp xếp xong xuôi. Vốn là chuẩn bị cho năm học tới, tôi thấy trong khoảng thời gian này ngài cũng không có việc gì bệnh viện cũng không phải một nơi tốt vì vậy tôi liền tự quyết định đem thời gian nhập học sớm hơn, để ngài giải sầu."
Trong ba ngày, tổng cộng 72 giờ 4320 phút, không ai nói cho Lâm Nguyên biết chuyện gì đã xảy ra với Viêm Đình, hắn thế nào và đang ở đâu.
Cho dù cậu có hỏi ai, họ cũng đều im lặng.
Đây là lần đầu tiên sau ba ngày cậu nghe thấy những lời về Viêm Đình từ miệng người khác.
Lâm Nguyên mí mắt mỏng khẽ rũ xuống, nhìn thẻ sinh viên màu đỏ trong tay quản gia, cảm thấy không quen với tấm ảnh chụp chính mình dán trên đó.
Khi đó, cậu tràn dầy sức sống khuôn mặt tròn tròn.
w.att.pad Kkanya_2004
Mà hiện tại, gương mặt được Viêm Đình thật vất vả dưỡng béo, mắt thường có thể dễ dàng thấy đã gầy rõ rệt.
Áo bệnh viện rộng rãi che đi phần bụng căng phồng của cậu, Lâm Nguyên khẽ động đôi môi tái nhợt, giọng nói khàn khàn "Nếu cháu hứa sẽ đi học, ông có thể cho cháu biết Viêm Đình đang ở đâu không?"
"Xin lỗi." Quản gia lắc đầu.
Lâm Nguyên không có bất kỳ vết thương nào trên người, chỉ là não bị chấn động nhẹ. Đã tỉnh trong ngày được đưa đến bệnh viện và sau đó cũng không cảm thấy khó chịu gì .
Bệnh viện quả thực không phải là nơi tốt đối với sức khỏe cho lắm. Trong không khí đầy mùi gây khó chịu, càng ngửi càng làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi.
Lâm Nguyên dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm thẻ sinh viên bị quản gia cầm phát ngốc một lát, sau đó rũ xuống mi mắt nhìn bụng thấp giọng hỏi: "Tôi như thế vẫn có thể tới trường học?"
"Ngài yên tâm, mọi việc đều chuẩn bị tốt, sẽ không có bất cứ sai sót gì ." Quản gia gật đầu, khuyên giải an ủi nói: "Trường học có rất nhiều người, kết bạn càng nhiều bạn thì tâm tình càng thêm thoải mái."
Tiếp tục đến trường quả thực đã nằm trong kế hoạch của Lâm Nguyên, nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Đang mang thai được năm tháng, lại bước chân vào khuôn viên trường đại học.
Các trường đại học trong nước đều khai giảng vào tháng 9 hàng năm và hầu như không có tân sinh viên nào đi học vào tháng 12.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]
De TodoTác giả :Thất La CP: Khống chế hết thảy đại lão công VS vừa ngọt lại mềm làm nũng thụ. Tag: Sinh con, hào môn thế gia, xuyên thư 91C+11PN