51

17.6K 1.1K 176
                                    

Lúc 10:10 tối, Lâm Nguyên ra khỏi phòng tắm sau khi tắm rửa sạch sẽ buồn bã ỉu xìu mà chui vào trong ổ chăn, đem thân thể cuộn thành một đoàn.

Một lúc sau, đưa tay ra khỏi chăn tắt đèn trong phòng ngủ.

Rèm cửa hoàn toàn tối,  căn phòng chìm trong bóng tối.

Ở giữa tấm chăn dày và mềm, một ngọn đồi nhỏ phồng lên thỉnh thoảng lại rung lên vài cái.

Mười giờ mỗi ngày là giờ đi ngủ mà Viêm Đình quy định cho Lâm Nguyên.

Lâm Nguyên rất nghe lời, và có ý thức leo lên giường ngay khi đến giờ. Nhưng rất nhiều lần, khi Viêm Đình trở về phòng sau khi hoàn thành công việc của mình, có thể bắt gặp cậu đang trốn dưới chăn nghịch điện thoại.

Lướt Weibo một lúc, nhưng không thấy có gì thú vị. Lâm Nguyên đang định chuyển trang, định vào app xem video trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn.

Lâm Nguyên thuận thế mở ra xem, mới phát hiện là do Lâm Kỳ gửi tới.

Lâm Kỳ:[Vậy ra anh là một con quái vật! Nam không nam ra nữ không ra nữ, ghê tởm. 】

Lâm Kỳ: [hình ảnh]

Đôi mắt Lâm Nguyên nheo lại, sau khi phóng to bức ảnh phát hiện đó là báo cáo kiểm tra của mình trong phòng khám nhỏ.

Đó không phải là giấy mà bác sĩ đưa cho cậu, mà là của phòng khám giữ . Cậu còn không biết làm thế nào Lâm Kỳ có được nó.

Lâm Nguyên nằm cuộn tròn trên giường, mím môi thành một đường thẳng, vô cùng im lặng.

Ánh sáng trên màn hình khiến mặt cậu tái mét. Mi mỏng hơi rũ xuống, hàng mi dài và rậm phủ bóng lên mi mắt.

Đôi mắt màu hổ phách dần trở nên lạnh lùng.

Quay lại cuộc trò chuyện, Lâm Nguyên thấy thêm hai tấm hình.

Có vẻ là ảnh chụp màn hình đoạn video do camera giám sát ở lối vào của phòng khám nhỏ quay cảnh cậu ra vào phòng khám.

Độ phân giải của bức ảnh không cao, nhưng có thể mơ hồ nhận ra người trong ảnh trông rất giống cậu, cộng thêm thông tin bệnh án riêng.

Có thể chứng minh 100% rằng người đàn ông được phát hiện có thai chính là cậu!

Lâm Nguyên không ngờ rằng mình không dám đến bệnh viện lớn khám bệnh, vậy mà lại để lại một quả bom vô hình.

Giữ nguyên tư thế này quá lâu, liền cảm thấy tê cánh tay bị đè lên cậu trở mình và bò ra khỏi chăn bông.

Ngồi dậy, Lâm Nguyên dựa vào đầu giường không bật đèn. Trong bóng tối, gõ chữ một cách vô cảm.

Tôi là Nguyên ca: 【 Cậu muốn làm cái gì? 】

Đợi một hồi lâu, mới nhận được hồi âm.

Lâm Kỳ: [Thảo nào bố không thích anh, cuối cùng tôi cũng tìm được lý do. 】

Trước khi Lâm Kỳ và mẹ đến nhà họ Lâm, Lâm Nguyên là thiếu gia duy nhất của nhà họ Lâm, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ