60

17.7K 1.1K 38
                                    

Chu Tự ngồi ở vị trí ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Lâm Nguyên ngồi ở ghế sau, trong lòng không biết cảm thấy thế nào.

Lâm Nguyên khẽ ngẩng đầu, cười với người đàn ông bên cạnh.

Đôi mắt u ám và lạnh lùng ngày xưa giờ như hội tụ ánh sao và sáng ngời.

Nửa tháng trở lại đây, Lâm Nguyên luôn lộ ra vẻ lạnh lùng cho dù là hai cánh môi thỉnh thoảng cong lên, cũng nhanh chóng thu lại, nhấp thành thành một đường thẳng lạnh lùng.

Hóa ra mỹ nhân lạnh lùng cũng có thể cười.

Lúc này, cậu cười tươi mà không hề phòng bị, một bộ dáng ngoan ngoãn mà Chu Tự chưa từng thấy qua.

Lâm Nguyên nâng đôi mắt to lặng lẽ quan sát hai người ở ghế trước trong chốc lát. Thấy tất cả đều đang nhìn thẳng về phía trước, tự trấn an mình và mạnh dạn tiến đến bên cạnh Viêm Đình, không dừng lại cho đến khi đầu gối của chân trái và chân phải của cả hai va vào nhau.

Viêm Đình cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên ánh mắt dịu dàng nhìn cậu làm những động tác nhỏ. Trong đôi đồng tử đen như mực, ánh lên đôi mắt sáng ngời của anh chàng nhỏ bé vì vui sướng.

Lâm Nguyên cởi khóa kéo áo khoác, cầm lấy lòng bàn tay của nam nhân đặt ở trên bụng mình, nói nhỏ: "Có muốn sờ sờ con không?"

Sau năm tháng , đứa nhỏ trong bụng bắt đầu lớn nhanh mới ngắn ngủn nửa tháng, bụng cũng đã lớn một vòng.

Viêm Đình cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hắn từng thề rằng sẽ chăm sóc cho Lâm Nguyên cùng con thật tốt, nhưng lại liên tục thất hứa.

Viêm Đình không biết làm cách nào Lâm Nguyên đến đây một mình khi mình đang hôn mê.

Không chỉ gầy đi rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng trở nên thận trọng, giọng điệu rụt rè, mất đi vẻ kiêu ngạo ngày xưa, nhe răng vuốt một bộ dáng ngạo kiều.

Thật giống như một con mèo con bị chủ bỏ rơi, sau khi được nhặt lại thì nó rụt đuôi cụp tai, vì sợ bị vứt bỏ lần nữa nên nó không dám làm càn.

Viêm Đình cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, hối hận vì đã không lường trước mọi nguy hiểm và khả năng nó sẽ  xảy ra để mà sắp xếp tốt cho Lâm Nguyên.

Làm cậu phải ở bên ngoài một thân một mình chịu đựng cực khổ.

Nhưng hối hận cũng vô ích, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Tất cả những gì hắn có thể làm là để bù đắp trong những ngày tới và ngăn chặn những sự cố tương tự lại lần nữa phát sinh.

Ngay cả khi cuộc sống đầy những điều không lường trước, hắn cũng không thể giữ Lâm Nguyên dưới đôi cánh của mình mọi lúc. Chỉ cố gắng hết sức để làm cho cậu đủ cứng rắn để đứng một mình.

Viêm Đình nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu của Lâm Nguyên qua quần áo, đôi mày sắc bén vốn có c khẽ nhếch lên "Còn khó chịu chứ?"

"Không." Lâm Nguyên lắc đầu, khóe miệng mở rộng mang theo ý cười "Nó rất ngoan , đã lâu không gây chuyện với em."

Tiểu nhãi con như là cảm giác được tâm trạng ba ba không tốt, trong khoảng thời gian này đều ngoan ngoãn, cũng không quấy phá dữ dội.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ