8

47.9K 3.6K 323
                                    

BETA : niccce

Dù không có làm.

Nhưng trên cổ Lâm Nguyên là một mảnh hỗn độn, tím tím xanh xanh, cơ hồ không có một chút chỗ nào tốt.

Da bị đỏ ở một số chỗ bị rách và có cảm giác ngứa ran nhẹ.

Viêm Đình đem cậu ôm ở trong ngực, ánh mắt hắn bình tĩnh lại không nói một lời.

Ngay từ đầu, Lâm Nguyên liền phát hiện tâm trạng người đàn ông này có chút không ổn, cho nên từ đầu đến cuối đều không vùng vẫy.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cậu cảm thấy hai chân tê dại đến mức gần như không phải là của mình, vì vậy nhỏ giọng hỏi: "Chú làm sao vậy?"

Viêm Đình không nói gì, chỉ là hôn lên má cậu.

Thực ôn nhu, một chút cũng không giống ngày thường.

"Không có việc gì, tôi đưa em về nhà."

"Vâng." Lâm Nguyên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Tối hôm qua cơ bản cậu không thể ngủ, Lâm Nguyên buồn ngủ đến nỗi sau khi lên xe cũng không chịu được, dựa vào lưng ghế mà ngủ thiếp đi.

Khi xe dừng lại, cậu mở mắt ra theo bản năng, lúc này mới nhận ra nơi này hoàn toàn không phải là căn nhà đổ nát kia của cậu.

Trước mặt, là một tòa nhà cao tầng hiện đại.

Để nói đúng hơn, thì đây là một chung cư cao cấp.

Lâm Nguyên mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, "Này, sao chú dẫn tôi tới đây?"

"Về nhà, ngủ."

"Hả?"

Lâm Nguyên kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.

Tối hôm qua mới ngủ mà, tần suất như vậy có phải quá cao hay không ?

Mười phút sau, Lâm Nguyên nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Ông chú già nói ngủ, thật đúng là chỉ là ngủ.

Lâm Nguyên bị nhét vào một chiếc chăn bông mềm mại, mùi hương lạnh lẽo mà cậu thường ngửi thấy trên người Viêm Đình vẫn còn lưu lại trên gối.

"Ngoan, nhắm mắt lại, ngủ ngon." Viêm Đình ngồi ở mép giường, vỗ nhẹ vào lưng cậu qua lớp chăn bông như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Tối hôm qua bị lăn lộn một đêm, Lâm Nguyên thật sự quá mệt mỏi.

Ngủ một giấc cũng không đủ giấc, bây giờ lại đắm chìm trong mùi hương quen thuộc, không bao lâu lại  chìm vào giấc ngủ.

Viêm Đình cúi người hôn lên trán cậu, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.

Vào bữa tối, Lâm Nguyên đang cầm bát và nhét cơm vào miệng với vẻ thích thú không thể tả nổi, không hiểu tại sao cậu lại về nhà với tên lưu manh lớn tuổi tên Viêm Đình.

Viêm Đình từ lúc về đến giờ vẫn chưa bước ra khỏi phòng làm việc, như là có việc gấp cần xử lí.

Lâm Nguyên cơm nước xong, ở trong phòng khách xem TV một lát, hắn vẫn chưa đi ra.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ