19

34.6K 2.9K 105
                                    

BETA : niccce

"Không đi bệnh viện, không đi......" Lâm Nguyên cuộn tròn thân thể ở trong lòng ngực hắn cả người giống con búp bê sứ tinh xảo mồ hôi dính ướt vạt áo lại như cũ vẫn cố chấp mà túm chặt  cổ tay áo Viêm Đình, một lần lại một lần mà kháng nghị không muốn đi bệnh viện.

Viêm Đình bị kéo đến không có biện pháp nào với đứa nhỏ chỉ biết lắc đầu mặc dù hắn đã bước ra khỏi cửa khách sạn nhưng đành phải quay lại trở về phòng, hắn đem cậu đặt ở sô pha bằng da trong phòng nghỉ , bàn tay nhẹ vỗ về phía sau lưng cậu, giọng nói khàn khàn lại ôn nhu "Bảo bối ngoan, không khó chịu nữa."

Khi bác sĩ đến, Lâm Nguyên đang nép mình vào lòng ngực của Viêm Đình đôi mi nhợt nhạt gần như trong suốt khẽ nhắm lại như thể đã ngủ say.

Hơi thở xa lạ đến gần Lâm Nguyên rùng mình một cái, mở mắt ra nhìn thấy người mặc áo blouse trắng tinh thần vừa mới thả lỏng lại căng thẳng trở lại.

Lâm Nguyên đột ngột túm chặt lấy vạt áo Viêm Đình ánh mắt trốn tránh.

Viêm Đình đột nhiên cảm thấy cậu có chút trẻ con đưa mắt ra hiệu với Ngụy Minh.

Ngụy Minh sửng sốt một lát mới phản ứng lại cởi áo blouse trắng trên người giao cho người bên cạnh mang ra khỏi phòng .

Viêm Đình cho rằng đứa nhỏ sợ bác sĩ nhưng ngay cả như vậy thân thể căng thẳng của Lâm Nguyên vẫn không thể thả lỏng hắn đưa tay vỗ lưng thầm trấn an Lâm Nguyên những ngón tay đang kéo gấu quần áo của cậu cũng từ từ nới lỏng.

"Chú đi ra ngoài đi."

Giọng của Lâm Nguyên rất nhỏ, giống như một chú mèo con.

Lúc Viêm Đình nghe vậy ngây người một chút mới nói: "Nguyên Nguyên, em bảo tôi ra ngoài à?"

Đôi môi mím chặt, Lâm Nguyên co người đến góc sô pha gật đầu "Ừ."

Sắc mặt của cậu đã hồng nhuận rất nhiều, mày nhíu chặt cũng đã  buông lỏng ra tựa hồ không còn khó chịu như vừa rồi .

Nếu là bất cứ điều gì khác , Viêm Đình chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng tại thời điểm này, tình trạng thân thể của đứa nhỏ vẫn chưa biết được làm cho Viêm Đình hơi do dự.

Đôi mắt đen bóng của Lâm Nguyên hai nhìn chằm chằm hắn, ngữ điệu cao lên tựa như làm nũng "Chú đi ra ngoài trước, bác sĩ sẽ ở lại."

Trẻ nhỏ khi bệnh luôn thích gây sự mà không cần lý do. Nhưng Viêm Đình hoàn toàn không hiểu nên cau mày có chút không vui.

Hắn thích đứa bé ngoan vừa rồi ngoan ngoãn kéo vạt áo rúc vào trong lòng , rên rỉ như mèo con , nói bản thân thật khó chịu.

Mà không phải giống như bây giờ, như một con nhím nổi hết những cọng gai không hề thân cận mình, còn muốn mình đi ra ngoài

Tôn Khinh rất biết tâm lý nuôi con nên ghé sát tai Viêm Đình thì thầm vài câu.

Viêm Đình cau mày đứng dậy và rời khỏi phòng.

Cửa phòng khép lại Lâm Nguyên thu hồi tầm mắt ôm đầu gối lại thu mình vào trong góc.

Trong phòng nghỉ rộng rãi chỉ còn lại cậu và bác sĩ.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ