48

21.3K 1.1K 20
                                    

 Buổi chiều xe cộ qua lại, gió hiu hiu mang theo vài phần khô nóng.

Lâm Nguyên sợ nắng nên vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng đã đội mũ hoodie trùm kín đầu.

Khuôn mặt của cậu vốn đã nhỏ, đôi mắt bị che hơn phân nửa, chỉ để lộ chiếc mũi và cái môi khô đang được làm ẩm bởi sự liếm láp của chính mình.

Lâm Nguyên đút hai tay vào túi, tung tăng nhảy nhót mà đi ở phía trước. Thân hình cao lớn Viêm Đình đi theo phía sau, ánh mắt rơi vào trên người cậu, một giây cũng không có rời đi.

Ngay khi cả hai rời quán đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Tiếng chụp hình theo gió truyền vào tai, Lâm Nguyên nghiêng đầu thấy có hai cô gái nhỏ đang lén lút chụp ảnh, cong khóe môi lên hướng các nàng cười cười.

Trong một giây tiếp theo, giọng nói nghiêm khắc của Viêm Đình vang lên sau lưng "Đi cho đàng hoàng, đừng nhìn xung quanh."

Cậu giống như một đứa trẻ ba tuổi không tuân theo lời dạy.

Lâm Nguyên loáng thoáng ngửi thấy mùi giấm, đảo mắt nhìn trời cởi mũ trên đầu xuống, cúi người chui vào trong xe.

Khi Viêm Đình đi vòng qua đầu xe và vào trong chỗ lái, cậu đã thắt dây an toàn một cách ngoan ngoãn.

"Hiện tại có thể nói, nếu như lại viện cớ ..." Lâm Nguyên hai tay đặt ở trên đầu gối, nhướng mi liếc hắn một cái, thản nhiên uy hiếp: "Em lại tới quán bar săn tìm bạn trai mới. "

Cóc ba chân khó kiếm, đàn ông hai chân cũng khó kiếm sao ?

"Đừng nói nhảm." Vẻ mặt Viêm Đình nghiêm nghị, đường nét kiên quyết trông rất dữ tợn. Hắn đem chìa khóa xe cắm vào và chậm rãi nói: "Tình huống tương đối phức tạp, hai ba câu cũng khó mà nói hết."

"Vậy thì anh có thể dùng mười câu hoặc tám câu" Lâm Nguyên thắt dây an toàn, dùng ngón tay trắng nõn mỏng manh nắm lấy tay nắm cửa, ra hiệu đẩy cửa "Nếu anh không muốn nói chuyện, thì tự mình quay lại."

Một khi tính tình của Lâm Nguyên trở nên bướng bỉnh, không ai có thể làm gì được cậu.

Viêm Đình một tay chống tay lái, xoay người sang ngang khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt hiện lên vẻ bất lực "Nguyên Nguyên, rất nhiều việc biết đến càng ít càng tốt."

"Anh chỉ cho rằng em ngốc." Lâm Nguyên ngước mắt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, trái tim bình tĩnh hơn cả mặt hồ đóng băng "Tuy rằng em nhỏ hơn anh chục tuổi, nhưng năng lực thừa nhận của em không kém đến như vậy."

Lâm Nguyên bình tĩnh nói với hắn sự thật và lý lẽ: "Điều anh nghĩ là tốt cho em nhưng chưa chắc đã tốt cho em. Các cặp đôi không nên thành thật với nhau sao?"

Trong quá khứ, Lâm Nguyên thường tùy hứng làm nũng. Trong chốc lát thích cái này, trong chốc lát lại thích cái kia, tinh thần cao và bướng bỉnh.

Làm người ta dễ dàng cảm thấy rằng cậu là người yếu đuối, để lại ấn tượng là người liều lĩnh và bốc đồng.

Cái vẻ ngoài 18 tuổi này làm người cảm thấy cậu còn chưa trưởng thành, nhưng lúc gặp biến cố lớn, Lâm Nguyên lại rất bình tĩnh vững vàng, thong dong ứng đối.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ