Lời nói của Viêm Lang khiến Lâm Nguyên cảm thấy vô cùng chán ghét, cậu là người không phải đồ vật, cậu ở với ai đều là chuyện của chính mình, dựa vào cái gì phải để người khác quyết định.
Thứ rác rưởi này không chỉ có lỗ trong não, mà còn có bệnh nan y, Lâm Nguyên liếc mắt một cái, hất tay Viêm Lang ra, vẻ mặt lạnh lùng.
Cậu rũ mắt nhìn quần áo bị Viêm Lang làm cho nhăn nhúm, trong lòng nghĩ thầm về nhà nhất định phải ngâm thuốc khử trùng một ngày.
Cảm giác được tay mình bị ném đi, Viêm Lang kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Nguyên đang cau mày chán ghét, lồng ngực lập tức bốc hỏa, châm chọc nói: "Không biết xấu hổ, nếu không phải vì vẻ ngoài của cậu thì ai sẽ cần cậu?. "
Lâm Nguyên nhướng mi, đôi mắt trong veo thường ngày ngưng tụ một tầng băng giá, lạnh đến mức khiến người ta run lên, không hề phù hợp với đôi lông mày xinh đẹp .
Viêm Lang chưa kịp rõ ràng loại cảm giác người khác không nghe lời mình thì đã nghe thấy Lâm Nguyên lạnh nhạt nói: "Tôi đã lâu không đánh ai, hôm nay tay hơi ngứa."
"Cái gì?" Viêm Lang nghe không rõ, cúi đầu ghé sát lỗ tai.
Con lợn rừng đang nhảy nhót tự đưa mình tới cửa, Lâm Nguyên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội, khóe miệng nhếch lên cong thành một đường vòng cung khó hiểu.
Viêm Lang đang lẩm bẩm trước kia tại sao không phát hiện Lâm Nguyên cười lên đẹp như vậy, trên mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một đấm, cơn đau ập đến trong tích tắc, miệng kinh ngạc thành hình chữ O " Cậu cũng dám đánh tôi!"
Anh được nuông chiều từ bé, thân là thiếu gia Viêm gia , Viêm Lang chưa bao giờ bị người khi dễ, lại nhiều lần ăn mệt bởi Lâm Nguyên, hết lần này đến lần nghẹn khuất cơn giận ở trong lòng bùng nổ, điên cuồng rống giận đánh lại.
Ngay sau khi cánh tay đưa lên, đã bị kẹp chặt.
"Dm! Ai, thả ra coi!" Viêm Lang hùng hùng hổ hổ, quay đầu nhìn về phía sau.
Một giây trước con người này còn kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức ai dám động vào lão tử thì sẽ phải chết, lúc chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Viêm Đình nháy mắt héo rũ, giọng nói trở nên lắp bắp "Chú, chú, cháu xin lỗi, cháu không nên gây rắc rối trong lễ đính hôn của chú, con sẽ đưa Lâm Nguyên ra ngoài cho một bài học ngay lập tức, tuyệt đối không gây thêm phiền toái."
Viêm Đình mặc một bộ vest đen, nghiêm nghị và lạnh lùng. Hắn đã cố gắng hết sức để dành những điều tốt đẹp nhất cho Lâm Nguyên, chỉ thiếu điều hái mặt trăng và lấy các vì sao trên bầu trời đem chúng trước mặt Lâm Nguyên nhưng không ngờ rằng đứa bé mà hắn đang bảo vệ lại bị sỉ nhục trước mặt mình.
Mỗi lời nói đều trở thành một con dao sắc bén vô hình đâm thẳng vào trái tim của Viêm Đình.
Câu nói của Viêm Lang như muốn nhắc Viêm Đình rằng trước khi gặp mình, đứa nhỏ của hắn đã bị người giẫm đạp mà lớn lên.
Ở một góc nào đó mà hắn không biết, trong vô số sự ức hiếp ngôn ngữ ô uế, ngoan cường lại cứng cỏi mà sống.
Bộ vest đen vừa vặn khiến khuôn mặt tuấn tú của Viêm Đình càng thêm uy nghiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]
AléatoireTác giả :Thất La CP: Khống chế hết thảy đại lão công VS vừa ngọt lại mềm làm nũng thụ. Tag: Sinh con, hào môn thế gia, xuyên thư 91C+11PN