67

14.4K 924 63
                                    

Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe của hắn mà gãi gãi quần đỏ mùa thu, mũi đỏ bừng không biết là do nóng hay là xấu hổ.

Thấy Viêm Đình đột nhiên dừng động tác như đông cứng lại, nhất thời không phản ứng kịp, cậu nghi hoặc nói: "Còn tới sao?"

Viêm Đình nhìn chiếc quần mùa thu màu đỏ trên người cậu, sau đó cúi đầu nhìn một bộ phận nào đó của chính mình, không nói được lời nào có chút đau lòng nói: " Tại sao lại mặc cái quần này."

"À ..." Lâm Nguyên chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút liền đưa ra một câu trả lời không thể sai được "Nó dày nhất."

Cậu rất sợ lạnh, còn chưa bắt đầu mùa đông đã mặc áo len và quần bông rồi. Về mặt giữ ấm, nó có đẹp hay không thì hoàn toàn không cần xem xét.

Buổi chiều trước khi đi ra ngoài, Lâm Nguyên mở cửa tủ quần áo xem một hồi lâu, trong số những chiếc dài màu đen, trắng và xám tìm được chiếc dày nhất.

Về màu sắc, dù sao nó cũng là thứ mặc trong cùng nên cũng không quan tâm nó có xấu hay không.

Hơn nữa, Lâm Nguyên thật sự không nghĩ chiếc quần này xấu xí như thế nào, màu đỏ rực mang theo màu sắc rực rỡ như lễ hội thế mà.

Viêm Đình sững sờ, nhìn vào đôi mắt vô tội của cậu nhất thời không nói nên lời.

Căn phòng im lặng, đột nhiên dâng lên vài sợi dây bối rối.

Tay của Viêm Đình vẫn đang nắm chặt chiếc quần dài màu đen bên ngoài của cậu, nhưng cũng không tiếp tục cởi nó ra.

Kéo quần dài màu đỏ vài lần, Lâm Nguyên không hiểu hiện tại là tình huống gì, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Đầu óc quay cuồng, chọn một trong số những câu suy đoán và hỏi "Đây không phải là chiếc quần anh mua cho em sao?"

Viêm Đình thậm chí còn im lặng hơn.

Một số quần áo không phải do hắn mua mà do trợ lý đặt hàng. Nhưng sau khi mua về, tất cả đều qua tay hắn trước khi được gửi đến biệt thự, giặt sạch và cất vào tủ quần áo trong phòng ngủ.

Nhưng Viêm Đình nhớ rõ rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy chiếc quần mùa thu màu đỏ này trước đây.

Màu đỏ tươi như vậy sẽ không bao giờ lọt vào tầm mắt của hắn, vậy vấn đề chủ yếu là ở trợ lý đi mua quần áo.

Vì một cái quần mùa thu, mà kêu người lên hỏi thì lại là chuyện bé xé ra to.

Viêm Đình không muốn đem việc mình cởi quần của đứa nhỏ trong văn phòng lộ ra ngoài. Trong mắt người ngoài, hắn luôn là người chín chắn, ổn trọng . Giống mao đầu tiểu tử * nhịn không được ở văn phòng làm chuyện không thể nói, thật sự rất có ảnh hưởng đến hình tượng.

*Thông thường cụm từ này dành chỉ (nam) thanh niên, tính tình bồng bột, ham thích... vì mới nếm mùi :))

Viêm Đình sắc mặt hơi tối sầm lại, thái dương hai lần giật giật cảm thấy tình huống lúc này vô cùng khó khăn. Nếu dừng lại, sẽ làm tan nát trái tim của chàng trai nhỏ. Nếu muốn hắn tiếp tục, thực sự không thể tiếp tục được.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ