Chương 1: Tư Vị dùng 300 triệu tinh tệ như đá ném trên sông

690 41 13
                                    

Trong cung điện Phàm Lỗ Tái tráng lệ, một thị tòng quan đang chạy gấp.

Cậu chạy một đường qua ngự uyển đầy hương hoa hồng, lại qua đại sảnh kim bích huy hoàng, cuối cùng mới dừng lại bên ngoài một phòng hội nghị túc mục.

Đây là phòng hội nghị hàng đầu của chủ nhân hoàng cung.

"Điện hạ đang hội nghị quân sự, bất kì  kẻ nào cũng không được đi vào" Lập tức có người cản thị tòng quan lại, là một tân binh.

"Kia...kia..." Thị tòng quan thở hổn hển, rõ ràng là bị uy hiếp thế nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng kì dị "Mau đi nói cho điện hạ tìm thấy 'người kia' rồi"

"Cái gì mà người này người kia..." Vệ binh mới không kiên nhẫn nói "Ngươi cho ta..."

"Chắc chắn thật sự là 'người kia'?" Ngoài dự kiến của tân binh, cựu binh luôn trầm ổn bên mình thế nhưng lại có thái độ khác thường, kích động cầm tay thị tòng quan.

Thị tòng quan gật đầu như giã tỏi.

"Ta biết rồi" Cựu binh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ông hít sâu một hơi, xoay người gõ vào cánh cửa gỗ đen tuyền tượng trưng cho quyền lực tối cao kia.

———

Tân binh không khỏi tò mò 'người kia' trong miệng thị tòng quan rốt cuộc là ai?

Chẳng qua dựa trên sự hiểu biết của y về hoàng thái tử anh minh thần võ, điện hạ là người sẽ không vì bất kì kẻ nào hay bất kì lí do nào mà phá lệ. Dám quấy rối khi điện hạ tham gia hội nghị quân sự quan trọng, hành vi của cựu binh không thể nghi ngờ là đưa đầu người.

Tân binh nhịn không được mà bắt đầu mơ mộng: Chẳng lẽ mình sẽ trở thành tân binh được tấn chức nhanh nhất trong lịch sử sao?

Ngay sau đó, cánh cửa dày nặng làm bằng gỗ tối màu vũ trụ mở ra, đầu cựu binh hưng phấn thò ra "Điện hạ triệu kiến ngươi"

Thị tòng quan "được"

Tân binh "???"

Trong phòng hội nghị đen nghìn nghịt, quan quân dưới trướng hoàng thái tử ngồi đầy những chiếc bàn dài. Thời điểm thị tòng quan bước vào những người đó đang cãi nhau:

"Điện hạ của chúng ta mới là hoàng tử chính thống, đương nhiên là phải thừa thắng xông lên, đem kẻ soán vị tiêu diệt hoàn toàn."

"Con dân bên kẻ soán vị kia cũng là con dân của điện hạ, chẳng lẽ ngài muốn oanh tạc chính đồng bào của mình sao?"

"Nơi kẻ soán vị kia đóng chiếm chính là Thủ Đô Tinh, chính Thủ Đô Tinh đó! 23000 vạn dân chúng còn đang ở đấy!"

"Ngài nói giống như người thân cha mẹ ai đều không ở Thủ Đô Tinh?"

Rõ ràng là ồn ào như một cái chợ thế nhưng nam nhân ngồi trên bàn dài kia lại bất động như núi. Hắn hãm ở chỗ ngược sáng, gương mặt có chút âm trầm khó phân biệt. Đôi tay được mang bao tay trắng tinh chạm nhẹ vào chiếc bàn gỗ gụ có chút chống đỡ nhẹ, dáng vẻ có vài phần lười biếng*.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ