Triều Lộc ảo não cắn môi!
Thế nhưng gia hỏa Cố Thượng Nghiêu lại còn có ý xấu ghé sát lại, hạ giọng "Hả? Sao lại không nói?"
Hơi thở người đàn ông mang theo xâm chiếm mười phần phảng phất qua sườn mặt cô, Triều Lộc chỉ cảm thấy "Bùng" một tiếng, cả người đều như thiếu cháy! Cô vội dùng chiến thuật ngửa ra sau, như lâm đại dịch trừng mắt với hắn!
Thế n hưng phía sau cô là một cây đại thu, lui không thể lui!
Ý cười trong mắt Cố Thượng Nghiêu càng sâu. Người này càng quá đáng hơn, thậm chí còn đặt tay vào thân cây bên tai cô "Cắn đầu lưỡi?"
Triều Lộc mặt đỏ bừng, không biết là tức giận hay là vì cái gì. Lúc này tất cả mấy chiêu thức đánh nhau cô đều quên hết, chỉ biết nâng tay nhỏ lên đẩy ngực hắn, hoảng loạn nói "Anh, anh cách xa em một chút!"
Ánh mắt Cố Thượng Nghiêu gia tăng, cả người càng không tự giác mà cúi đầu xuống....
Lại ngay lúc này——
"Thủ lĩnh, các cô ăn nướng tiêu này!" Bên cạnh không biết có ai nói một câu.
Động tác Cố Thượng Nghiêu dừng lại.
Triều Lộc cũng giống vậy.
Mới vừa rồi cô không biết bị thí gì đó mê hoặc, lúc này có một tiếng kêu kinh người mới ý thức được, tay mình chống trên ngực hắn, đang bị hắn nắm trong lòng bàn tay,
Bàn tay hắn vừa to vừa rắn chắc lại nóng tực, dễ dàng nắm gọn bàn tay nhỏ của cô.
Triều Lộc lập tức như bị kiệt quệ hết sức lực, vội vàng thu tay "Anh, anh đi qua xem chút đi!"
Cố Thượng Nghiêu bất đắc dĩ cười. Nhìn thật lâu cô gái trong ngực mình, hắn thu hồi cái tay chống bên tai cô, cả người lui lại.
Triều Lộc đang muốn tìm cách bỏ cái "vũ khí" đó, lại đột nhiên cảm thấy vành tai có một chút tê tê dại dại. Là hắn giơ tay, vén một sợi tóc rũ xuống của cô ra sau tai.
"Oanh ——" một chút, Triều Lộc cảm thấy mắt mình càng ngày càng nóng.
Cố Thượng Nghiêu thấy chuyển biến tốt liền thu lại, đưa đồ nướng trong tay mình qua, cười nói "Ăn đi"
Lúc này, Triều Lộc dừng lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng mà, cô sẽ không tự ngược đãi bụng mình được, tiếp nhận lấy đồ ăn trong tay hắn.
Cô thành thành thật thật ngồi, an tĩnh ăn đồ ăn. Ngọn lửa nhảy múa chiếu rọi khuôn mặt nhỏ của cô đến đỏ bừng, toàn thân cô trên dưới như thể được bao phủ một tầng ánh sáng ấm áp, tự như một con mèo con vải ngoan ngoãn ăn cơm.
Tâm Cố Thượng Nghiêu lập tức mềm đi. Giờ phút này bấy kể ý nghĩ gì hắn cũng không có, chỉ nghĩ cứ lẳng lạng ngồi bên cô, nhìn cô ăn.
Xung quanh đều là tiếng nói cười nào nhiệt của các nữ nhân, chỉ có bọn họ ngồi một góc an tĩnh cực kì. Ánh lửa còn nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng "Tách", "Tách". Gió đêm thôi bay mấy sợi tóc bên tai cô, che giấy đi lỗ tay không biết từ khi nào đã đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤT
RomanceHán việt: Lão công thị tiểu xí nga Tác giả: Thẩm Khinh Chu Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Editor: Quỳnh Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Cường cường , Sảng văn , Nhẹ nhàng...