Thẩm Dũng, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Tôi cũng.... tôi cũng không biết mình sẽ phạm tội nghiệt lớn như vậy.
Tôi lúc ấy, tôi lúc ấy giống như bị quỷ mê tâm mê hồn, anh ta nói tôi làm cái gì, tôi liền ngây ngốc làm cái đấy.
Tôi cảm thấy anh ta không chết tôi. Anh ta ở trong đầu tôi. Anh ta nói chuyện với tôi. Anh ta bảo tôi.....bảo tôi..... Anh ta là ma quỷ!
Tôi sợ quá. Tôi thật sự rất sợ. Tôi không biết cứ như , tôi sẽ biến thành cái dạng gì....
Không được. Tôi không thể cứ như vật. Tôi tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này nữa.
Phải cẩn thận.
Anh ta nói..... anh ta sẽ tiếp tục giết người!
—— Trích thư 《 tiểu hộ sĩ di thư 》
Hôm nay đại học Đông Nhân cờ màu tung bay, một đống nhân vật nổi tiếng mặt mày hớn hở đi vào trường, nơi ơi đều là nói cười vui vẻ.
Hôm nay là ngày trường học kỉ niệm 100 năm thành lập trường.
Hoàng hô, lễ đường bên ngoài của lễ kĩ niệm.
"Tiểu Mai Tiểu Mai. Hội diễn văn nghệ sắp bắt đầu rồi, cậu xác định thật sự không tham gia cùng chúng tớ sao?" Khương Chanh Canh hôm nay mặc một cái váy màu cam vàng, từ tháng trước, cô vẫn luôn du thuyết Triều Lộc tham gia tiết mục đại hợp xướng của phòng thí nghiệm TYV.
"Mấy cậu tập đi"
"Được" Khương Chanh Chanh có chút uể oải, bất quá cô ấy rất nhanh lại cao hứng lên "Vậy cậu nhanh lên nha, tớ sẽ an bài cho cậu hàng ghế đầu tiên" Nói xong, người liền vùng vẫy chạy vào hậu trường.
Triều Lộc có chút ngại lễ đường ồn ào, xoay người muốn tránh ở chỗ nào đó lười biếng một chút, không nghĩ tới, phía sau không biết khi nào có một người tường đứng ở đó.
"Sao nào, không quen hả?" 'Người tưởng' mở miệng, ngữ khí có điểm thống khoái không lớn, chính là đại cảnh sát Sở Lâm Bắc của chúng ta.
Triều Lộc phản ứng đầu tiên chính là "Lại chết người?"
Sở Lâm Bắc "..........."
Sở Lâm Bắc "Anh không thể được mời với tư cách cựu sinh viên ưu hở?!"
Triều Lộc "Ồ, thế cũng khá tốt"
Hai bên chào hỏi xong, Triều Lộc tính toán rời đi, lại muốn đi cũng không xong.
Cứ như vậy?
Anh vất vả xin đơn nghỉ để chạy tới gặp em, em lại có thái độ như vậy với anh?
Trường kì bị xem nhẹ không cam lòng kêu, Sở Lâm Bắc bỗng nổi giận từ tận đáy lòng, giơ tay muốn túm lấy bả vai Triều Lộc, không nghĩ tới lại đối diện với đôi mắt đen bóng.
Tiêu cánh cụt không biết từ bao giờ chui từ balo sau lưng Triều Lộc ra, giờ phút này bám vào đầu vai Triều Lộc, vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tay Sở Lâm Bắc.
Sở Lâm Bắc "............"
Trời mới biết hắn nhìn thế nào lại từ trên mặt một con cánh cụt nhìn ra 4 chữ "Như hổ rình mồi", cùng không biết làm sao khi bị nó dùng đôi mắt ô lưu đen nhánh nhìn chằm chằm, Sở Lâm Bắc trong lòng lại theo bản năng sinh ra một chút nhút nhát. Lại phảng phớt, nhìn chằm chằm hắn không phải là một con cánh cụt mà là một, con, mãnh, thú, to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤT
Storie d'amoreHán việt: Lão công thị tiểu xí nga Tác giả: Thẩm Khinh Chu Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Editor: Quỳnh Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Cường cường , Sảng văn , Nhẹ nhàng...