Chương 60: Hai người nắm chặt tay nhau

51 12 0
                                    

"Không có khả năng!!!" Nếu ánh mắt có thể giết người thì Ngô mỗ đã sớm giết chủ tọa trăm ngàn lần "Mày dám phán tử hình cho tao! Tao là nam nhân!"

"Đúng vậy đúng vậy! Anh ta là nam nhân!" Quần chúng phía dưới hồi phục tinh thần, sôi nổi ứng hòa.

Chủ tọa dựa vào ghế, gõ tay lên mặt bàn "Nhóm thẩm phán viên, mấy anh thấy thế nào?"

"Báo cáo chủ tọa, chúng tôi yêu cần bỏ phiếu"

Kết quả,  10 ủy viên thì 6 người ủng hộ tán thành tử hình.

"Vậy xử tử hình đi" Chủ tọa nhẹ nhàng nói.

Lập tức có đình cảnh tiến lên, áp giải Ngô mỗ đến trước mặt chủ tọa. Một người đình cảnh khác mở một miếng gỗ, lộ ra một cái chốt đỏ ở phía dưới. Đình cảnh ấn chốt xuống liền cso một trang bị kim loại chậm rãi hạ xuống.

Đó là............đài treo cổ.

Ngô mỗ co rúm lại run lên, anh t giời phút này mới hiểu được đay đã xảy ra chuyện gì, nhất thời hét lên như tiếng giết heo "Bọn mày  không thể giết tao! Không thể giết tao! Tao là nam nhân! Bọn mày không thể giết......Ngô!" Đình cảnh quàng dây thừng vào cổ gã ta 3 vòng, sau đã đảy gã ra.

"Ô.....ô........." Ngô mỗ lung lay treo ở giữa không trung, cả người gã như con cua giãy dụa, dây thừng cũng phải phát ra tiếng "Kẽo kẹt—— kẽo kẹt——"

Rất nhanh, tiếng vang kia cũng đã không còn, gã ta bị treo cổ.

Toán bộ thẩm phán đình lặng ngắt như tờ.

Quấn chúng nơi nào đã gặp qua cái thủ đoạn lôi đình này, một đám rút cổ lại, vạn phần hồi hận hôm nay ra cửa quên xem lịch.

Chánh án từ vị trí tối cao đi xuống. Hắn chắp tay ra sau lưng, từng bước một, đi tới trước mặt bị cáo Triều Lộc.

Hắn rất cao, Triều Lộc khó khăn lắm mới đứng đến bả vai đối phương.

Tuy rằng nghi hoặc trong hồ lô của nam nhân này bán cái gì, nhưng Triều Lộc vẫn thản nhiên đứng đối diện hắn.

Hắn có một đôi mắt đen, phảng phất như tan vào trong anh sáng.

Triều Lộc nhìn đến sửng sốt.

Ngay sau đó, chán án vì Triều Lộc kéo cửa nơi bị cáo đứng ra "Cô là hình mẫu của nữ nhân, theo lí được thả ra"

Mọi người "???"

Trong lúc mọi người đang sửng sờ, cửa thẩm phán đình bị người từ bên ngoài đẩy ra "Phanh ——" một tiếng, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc áo sơ mi quần đùi, giày cũng bị mất mất một chiếc chật vật chạy vòa.

"Đình cảnh làm việc kiểu gì đấy? Đến kẻ lưu lạc còn cho vào!"

"Đuổi đi đuổi đi!"

"Ế, sao người này lại giống chánh án thế?"

Mọi người tập trung nhìn, ĐM! Thật đúng là giống nhau mà!

Nam nhân một tay chồng đùi, cuối cùng thở một hơi. Ông ta tức giận chỉ vào chánh án, điên cuồng thét "Nó nó nó là giả! Tôi tôi tôi bị người bắt cóc!"

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ