Chương 7: Thật là lệnh người giận sôi! Lệnh ngỗng tức giận!...

126 19 2
                                    

Tiêu Đạo Vĩ là đạo diễn của "Diễn viễn hãy nhắm mắt" năm nay đã ngoài 40, dáng người trung bình, trên môi có một nốt ruồi đen to.

Ông ngồi sau bàn làm việc liếc Uông Hải một cái, đột nhiên cười nói "Tiểu Uông à, đề nghị của anh rất tốt, tôi cũng nhìn ra được anh thật tình là vì tổ tiết mục mà suy xét. Nhưng mà...."

Uông Hải nháy mắt cảnh giác, ông biết vế sau "nhưng mà" mới là trọng điểm.

Quả nhiên, Tiêu Đại Vĩ xoay xoay chiếc ghế của mình, chậm rì rì nói "nhưng mà tổ tiết mục ta quan trọng nhất là quá trình, bất kể phương án nào đều phải được tầng trên phê duyệt mới có thể thực hiện. Anh đề xuất ý kiến với tôi thì tôi cũng không dễ gì làm được"

Uông Hải thầm nói trong lòng, chờ cấp trên phê duyệt xong thì tất cả đã trở về hư không rồi còn đâu.

Nhưng trên mặt ông cũng không có một chút bực tức nào, chỉ nói "Tiếu đạo, giống như ngài nói, thêm phòng phát sóng quả thực không phải là chuyện nhỏ. Hay là chúng ta có thể cho cô ấy dùng chung phòng phát sóng với diễn viên khác hoặc tạm thời có thể thêm một góc nhỏ ở màn hình"

Tổ tiết mục vốn dĩ cũng không quan tâm việc diễn viên dùng chung phòng phát sóng trực tiếp.

Tiêu Đại Vĩ không nói cái gì.

Ông ta lại xoay xoay cái ghế ngồi, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng "Kẽo kẹt —— kẽo kẹt ——"

Khoảng 15 phút qua đi, Tiêu Đại Vĩ mới nói với Uông Hải "Được rồi, ý tưởng của anh tôi đã biết. Tôi sẽ suy sét lại, anh đi ra ngoài trước đi"

Uông Hải còn muốn nói gì đó, ông siết chặt nắm tay nhưng mà cũng không nói cái gì.

Uông Hải vừa đi, Tiêu Đại Vĩ "cạch" đứng lên từ ghế.

Chỉ vừa rồi ông ta nhìn tản mạn đã ngay lập tức thay đổi, nhanh chóng cầm điện thoại gọi một cuộc.

"Alo, xin chào xin chào, tôi là Tiêu Đạo Vĩ. Tôi nhớ kỹ làn trước ngài bảo tôi để ý một diễn viên" Ngữ khí hắn ân cần "Bây giờ tôi có một cơ hội tốt..."

Trong thế giới hiện thực gió nổi mây phun hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Triều Lộc. Cô vùi đầu vào gối, ngủ đến mức trời đất quay cuồng.

"Dậy đi đồ lười biếng, dậy đi đồ lười biếng" Đồng hồ báo thức ếch xanh trên đầu tủ bỗng nhiên kêu lên.

"A ——" Triều Lộc bị đánh thức, che lỗ tai lăn qua lăn lại trên giường, phát ra tiếng nức nở ủy khuất. Sau đó hình như nghĩ đến ủy khuất cũng không có tác dụng gì, cô dứt khoát vung tay lên đầu tủ, tiểu ếch xanh một đường an vị dưới đất, quay đầu ngủ.

Cố Thượng - thấy toàn bộ quá trình - Nghiêu "..."

Bị chủ nhân vô tình vứt bỏ, ếch xanh nhỏ ở dưới gầm giường càng kêu to hơn "Dậy đi đồ lười biếng, dậy đi, dậy đi"

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ